Trong không gian yên tĩnh. Mọi người lần lượt đi ra ngoài chỉ còn Mộ Khiêm đứng hình nhìn Tuyết Phi, hắn ta có vẽ như đau lòng muốn khóc tới nơi rồi. Bỗng Mộ Khiêm thay đổi sắc mặt, quay nhìn Hữu Vi vì nghĩ chính cô là nguyên nhân. Hắn ta thấy cô đang khoanh hai tay lưng tựa vào tủ, vẻ mặt thờ ơ chán ghét nhìn mình. Hắn ta càng tức giận nghĩ, Tuyết Phi đã bị như vậy mà cô còn có thể dửng dưng đứng kia xem như không có việc gì. Mộ Khiêm tức giận chỉ tay vào cô. " Cô!". " Cô thật độc ác, cô biết tay nghề của mình như thế nào mà lại dám chữa trị cho Tuyết Phi". " Để bây giờ cô ấy... cô ấy ". Nghẹn không nói ra được. Tuyết Phi nghe Mộ Khiêm nói chuyện như vậy với Hữu Vi, thì chợt giật mình quay người lại kêu to muốn hắn ta dừng lại. "Mộ Khiêm!". " Anh không được nói nữa ! ". Nhưng cô ta... ". Đang nói bỗng Mộ Khiêm nhìn thẳng vào mặt Tuyết Phi không chớp mắt, sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. " Cô ta ... . ". Tay đang chỉ dần dần buông xuống, tiếng nói dừng hẳn. Cô nhìn Mộ Khiêm nhếch môi cười nhạt, đứng thẳng dậy nhìn Tuyết Phi . Bạn trai cậu thật biết lý lẽ ". Cô nói một câu rồi đi thẳng ra ngoài. " Cô!". Mộ Khiêm nhìn cô không biết nói gì, dù gì lúc đầu hắn ta cũng là người không có phép tắc thật. Nhưng tại vì hắn ta không biết, nên đã trách lầm người cô. Tuyết Phi nhìn sự kinh ngạc trên mặt Mộ Khiêm nhưng cô ấy không cảm thấy vui, trừng mắt nhìn Mộ Khiêm rồi quay lại áy náy nhìn cô. 'Xin lỗi cậu, thật ra Mộ Khiêm không phải người như vậy". Thật ra anh ấy... ". " Lỗi không phải tại cậu ". Cô khẽ đi qua người Tuyết Phi và cắt ngang lời nói của cô ấy. Cô rất rõ ràng ai đúng ai sai, nên không thể trách người không có tội được. Cô đi thẳng ra ngoài không thèm liếc Mộ Khiêm, Tuyết Phi chuyển mắt sang Mộ Khiêm tức giận nói. " Mộ Khiêm!". ' Anh nói chuyện với người giúp em như vậy sao ?. Anh mau đi xin lỗi cô ấy mau đi". Mộ Khiêm chần chừ do dự nữa muốn đi nữa không, hắn ta e dè nhìn Tuyết Phi. " Anh... . ". " Anh đừng có nói chuyện với em nữa". Tuyết Phi tức giận không nhìn hắn ta, vội rời khỏi giường lướt qua người hắn ta đi thẳng ra ngoài. ' Tuyết Phi !". " Anh xin lỗi em mà, lần sau anh sẽ không lỗ mãng như vậy nữa đâu". Mộ Khiêm lo lắng cô giận mình, hắn ta quảng cả lên. Tay níu vội tay Tuyết Phi. " Anh tránh ra!". Tuyết Phi gạt tay Mộ Khiêm ra kéo rèm bước ra ngoài. Thấy hai người đi ra mọi người đồng loạt nhìn qua, thấy Mộ Khiêm bị Tuyết Phi làm lơ ai nấy đều vui sướng khi người gặp họa. Cô nhìn Mộ Khiêm cười nhạt một cái, trong mắt cũng có chút vui vẻ. Cô nhìn qua Tuyết Phi khẽ gọi. Tuyết Phi !". Cậu đợi một lát ". Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi ghế, đi thẳng đến chỗ họ để vào phòng. Mộ Khiêm đang đứng ngay lối vào, cô lạnh lùng nhìn rồi nói. " Làm phiền tránh raBiết mình sai, bây giờ Mộ Khiêm không được tự nhiên không dám nhìn cô, khế nhích người nhường lối cho cô. Rất nhanh cô đi ra đưa cho Tuyết Phi hai lọ cao, rồi dặn cô ấy. " Dây vàng dùng trị sẹo còn dây xanh cậu đắp vào mỗi tối ". Tuyết Phi nhận lấy mỉm cười nhìn cô. " Cảm ơn cậu ". Cô gật đầu rồi nói thêm. " Nhớ ăn thức ăn thanh đạm thôi nhé". Hai người nói chuyện mà xem Mộ Khiêm như vô hình, trong khi đó Mộ Khiêm hết nhìn người này rồi đến nhìn người kia không dám xen vô. Mọi người nhìn Mộ Khiêm lay hoay giống một con rối, nín cười muốn run hết người. Nói chuyện xong, Tuyết Phi tạm biệt mọi người rời đi trước không thèm đợi Mộ Khiêm, Mộ Khiêm như cái đuôi chạy bám theo sau cô ấy năn nỉ. Bọn họ rời đi rồi, cô xoay người đi vào. Những người trong bàn lúc này, mới bắt đầu phá lên cười. "Ha ha ha... ". Vương Bân vừa cười vừa nói" Trong trường nhìn nó là học bá cao ngạo thế kia, mà trước con bé Tuyết Phi ấy nhìn y như hệt cái đuôi ". " Thật là hèn ". Hắn ta bổ xung thêm một câu. Vậy mà câu nói hắn ta vừa nói ra làm cho ba người cô, hắn và Thủy Linh ngưng cười đồng loạt nhìn qua. Vương Bân ngớ người nhìn bọn họ. " Tôi nói gì sai gì sao?". Thủy Linh liếc nhìn khinh thường. " Cậu thấy hèn nhưng một khi cậu yêu rồi, có khi cậu còn hèn hơn người ta nữa đấy ". Nghe vậy hắn ta cảm thấy buồn cười. " Ha ha". Không đời nào ". Hắn ta sẽ không bao giờ như thế, không đời nào. Đúng giờ cơm trưa, cô và Thủy Linh vừa đúng lúc về đến nhà. Vừa bước vào nhà, cô đã nghe được giọng nói của Hoa Tuyền em gái Hoa Lan. Chuyện này cô có thể đoán chắc là Quế Anh nói cho bà ta biết. " Em gái mẹ tôi ". Cô nhìn Thủy Linh nói cho chị ấy yên tâm. Hai người đi vào thì nghe Hoa Tuyền, không ngừng hỏi bà. ' Ây! dạo này chị dùng thứ gì mà trông chị thấy khác quá vậy?". " Đã hết tàn nhang rồi này, da dễ lại còn trắng mịn nữa. Trông thích thật !... ". Cô bước vào thì thấy còn có Quế Anh, cả ba đang ngồi ở bàn ngoài. Hai mẹ con bà ta cứ luôn nhìn chằm chằm vào bà, bà cũng cảm thấy không được tự nhiên. " Dì tới chơi ". Cô đi vào cắt ngang sự lúng túng cho bà, cô biết bà đối với người ngoài luôn luôn ít nói. Hoa Lan nghe thấy tiếng cô thì ngước lên mỉm cười. " Con về rồi à !". Hai mẹ con Hoa Tuyền đồng loạt quay người lại nhìn, Hoa Tuyền kinh ngạc mở lớn mắt hết cỡ. Quế Anh dù đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Cô khẽ cười với họ, dù sao cũng đã đến rồi thì cô cũng không ngại làm một người họ hàng thân thiết với họ. Cô nghĩ rồi quay sang nhìn Thủy Linh. Chị lên phòng trước đi ". Thủy Linh gật đầu đi lên, Hoa Tuyền tò mò quay nhìn rồi hỏi bà. " Ai vậy?". " Là... . Bà phân vân rồi nhìn cô. " Là giáo viên dạy thêm cho cháu ". Cô rất nhanh rồi nói. Quế Anh nhìn cô nghi ngờ hỏi. " Sao mặt cô ta lại phải che kín mít như thế ?". Cô cười. Mặt bị dị ứng nhìn rất xấu, nên ra ngoài phải che lại. Nếu không sẽ có rất nhiều người chú ý ". Lời này cô nói rất ẩn ý. Cô đi tới ngồi vào ghế, nhìn hai người làm ra vẽ thân thiết. " Lâu lắm dì mới ghé chơi ?". Hoa Tuyền nghe cô nói có phần hơi ngượng, bà giả lã cười rồi láng sang chuyện khác. Mấy tháng không gặp, nhìn Hữu Vi càng ngày càng xinh đẹp ". Mẹ con cũng thế ". Ánh mặt bà ta đầy ngưỡng mộ. Tất nhiên cô thấy được điều đó. Mẹ cô bây giờ nhìn cứ như chị em với cô, chứ đừng nói bà còn là chị của Hoa Tuyền tuy bây giờ bà còn hơn tròn. Nhưng dù vậy, nhìn bà như kém hơn Hoa Tuyền cả chục tuổi. Mà nay cô mới nhìn kỹ Hoa Tuyền, bà ta không có nét gì là giống bà cả. Cô cũng không nhớ rõ mặt mũi ông bà ngọai ra sao. Đến giờ ăn cơm trưa, bà giữ hai người ở lại ăn cơm. Cô đang phụ bà bỏ thức ăn ra đĩa nên cũng không chú ý đến bên ngoài. Quế Anh mắt liếc nhìn lên trên gác, khẽ quay người lại nhìn mẹ mình đang nhìn hai mẹ con Hữu Vi. Thế là bước chân nhẹ nhàng đi lên gác . Trước cách cửa mở hé Quế Anh nhìn vào trong, mắt không khỏi ngạc nhiên mở to. Cô ta khẽ quay nhìn xung quanh rồi vội lấy điện thoại ra chụp hình từ khe hở. " Em gái đang làm gì vậy?". Tiếng cô cất lên bất ngờ. Quế Anh giật mình. *****