" Tử Dương!". " Mày bỏ tao ra . . ". Mộ Khiêm lắc người muốn thoát. Hữu Vi khẽ liếc Mộ Khiêm được Hoắc Tử Dương lôi ra ngoài, cô lại quay vào tiếp tục công việc dang dỡTháo bao tay đang đeo, rồi vứt chúng một cách chán ghét và sọt rác. Hữu Vi thay một bao tay mới khác rồi đến trước mặt Tuyết Phi. Cô nhìn trâm hương trong lư đã cháy hết, nghĩ chắc cô ấy cũng sắp tỉnh vì vậy cô bắt tay vào việc. Tay cô cầm một ông trúc khẽ nhấc lên, máu đen được hút lên rất đặc và đóng thành cục. Cô khẽ nhíu mày vì mùi của nó rất tanh, có chỗ còn có mủ vàng và trắng trông rất kinh tởm đến buồn nôn. Cô lấy bông tẩm thuốc lau đi, tiếp tục nhấc những cái khác. Trên mặt diện của Tuyết Phi có vẻ đỡ hơn hai bên má và trán, có lẽ cô ấy hay có thói quen lấy tóc che đi, làm cho những chỗ đó không được thông thoáng dần đến mụn to và bị viêm nhiều hơn. Cô đã lấy hết toàn bộ ống trúc và lâu sạch mặt cho cô ấy bằng thuốc, mặt cô ấy bây giờ chông có vẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những khối u mụn viêm thâm đen trên mặt đã biến mất hoàn toàn, nhưng những vết mụn để lại vẫn còn rất đỏ và còn những dấu kim trích còn lốm đốm. Cái này cần phải một thời gian dài để dưỡng, thì mới phục hồi hoàn toàn cho làn của cô ấy. Cô lấy một lo cao dùng phục hồi da và làm lạnh để làm dịu da đang bị tổn thương, bôi đều lên mặt cho cô ấy. Tay vừa chạm vào, Tuyết Phi nhíu mày mở mặt ra như vừa mới ngủ dậy. Cô cười. " Cậu tỉnh rồi ?". Tay cô chạm đến mặt Tuyết Phi cảm thấy mát lạnh, khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn cô hỏi. " Tôi đã ngủ ?". Cô chỉ cười không nói tiếp tục bôi thuốc cho cô, Tuyết Phi thật chẳng nhớ gì, lơ mơ hỏi cô. " Cậu chưa làm à?". Cô dừng tay nhìn cô cười một cái. " Đã xong". "Đã xong !". Tuyết Phi ngỡ ngàng không tin những gì mình vừa nghe. Cô bôi vừa xong, đậy nắp lọ cao lại nhìn Tuyết Phi hỏi. " Còn đau không?". Tuyết Phi làm gì có cảm giác đau, trừ lúc cảm giác nhói ban đầu cô lấy kim chích. Cô ấy chống tay ngồi dậy nhìn cô nghi hoặc hỏi lại. " Tôi đã ngủ thật sao?". " Không cần lo lắng đâu, tôi cho cậu ngửi mùi trầm hương nên cậu mới ngủ thôi ". Cô hất cằm về phía cái lư nhỏ. Tuyết Phi lại càng không hiểu. " Sao cậu không bị ảnh hưởng ?". Cô với tay cầm cái gương được đặt trên bàn rồi quay nhìn Tuyết Phi nói. " Nó chỉ có tác dụng khi kết họp với nước thuốc tôi lau cho cậu ban đầu thôi, cậu yên tâm không có ảnh gì đến sức khỏe đâu ". Tuyết Phi chú ý đến cái gương trên tay cô, lòng nao nao hồi hộp. Cô thấy Tuyết Phi đang nhìn vật trên tay mình, cô mỉn cười. " Muốn nhìn không?". Tuyết phi không chần chừ liền gật đầu, cô đưa gương tới, tay Tuyết Phi run run cầm lấy. Cô ấy nhắm chặt đôi mắt rồi từ từ đưa gương ra trước mặt, híp một hơi lấy can đảm. Tuyết Phi từ từ mở đôi mắt ra, nhìn vào trong gương. Ánh mắt khẽ lay động người như đông cứng không thế tin, nước mắt trực trào muốn rời. Tuyết Phi ôm chặt lấy gương, ngước khuôn mặt hạnh phúc nhìn cô. "Cảm ơn cậu, Hữu Vi ". Cô mỉm cười đáp lại rồi nhắc nhớ. " Không được khóc, sẽ làm trôi hết thuốc tôi vừa bôi ". Tuyết Phi khẽ cười rồi gật đầu buông gương xuống, hai tay khẽ đưa lên mắt lau đi nước mắt ứa đọng. Trước mặt xuất hiện khăn giấy cô đưa, Tuyết Phi dừng tay nhận lấy. " Cảm ơn ". Tuyết Phi thật sự không nghĩ ra được gì để nói, nên lời biết ơn của mình đối với cô chỉ là lời cảm ơn chân thành nhất. Nỗi ám ảnh suốt mấy năm qua cũng nhờ cô mà tan biến, Tuyết Phi thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lau xong Tuyết Phi bước xuống giường, tay muốn vứt khăn giấy. Nhưng vô tình nhìn thấy cái chậu có chứa bông dính toàn máu, đỏ đen khác nhau còn có màu vàng trắng lẫn lộn nhìn thật ghê. Còn thoang thoảng mùi máu tanh, Tuyết Phi có thể nhận ra đó là gì thì chợt cảm thấy buồn nôn. Nghĩ vậy Tuyết Phi thật sự chịu đựng không được muốn nôn thật, liền bịt miệng. "Оẹ ". Cô giật mình tiếng nói hơi to. " Cậu có sao không?". Bên ngoài. Hắn cùng Thủy Linh, Thục Quân và Vương Bân đang cùng nhau nói chuyện rất vui vẽ. Vương Bân lúc đầu không muốn vào nhưng khi thấy gặp ido, hắn vui mừng nói chuyện còn nhiều hơn thường ngày. Còn Mộ Khiêm thật sự bị hăn và Thục Quân trói lại. Còn bị cho ra rìa ngồi riêng một ghế. Bồng có tiếng không đúng lắm phía bên trong phát ra, mọi người bên ngoài bổng giật mình hoảng hốt, tưởng bên trong xảy ra chuyện gì. Ai nãy đều vội vàng đứng lên khỏi ghế chạy vào xem, còn Mộ Khiêm thì lo sợ đến phát hoảng động tác trở nên chậm chạp. Mộ Khiêm giống con lật đật, khó khăn đứng lên nhưng cả người bị té xuống đất. Vương Bân thấy vậy chợt quay lại, ngồi xuống cởi trói cho Mộ Khiêm. "Anh. hên" . Bị băng keo dán miệng như vẫn hối thức Vương Bân. Vừa được được mở trói, tay vội gỡ băng dính trên miệng rồi đẩy mạnh Vương Bân ra. Mộ Khiêm vội đứng lên. " Tránh ra ". Vẽ hớt hãi chạy vào trongVì vậy lúc này căn phòng nhỏ rất đông người. Khi mọi người vào trong chỉ thấy cô đang vỗ lưng cho Tuyết Phi, đang cúi đầu vào trong thùng rác, Thục Quân là người lo lắng mở miệng đầu tiên. " Tuyết Phi cậu bị sao vậy ?". Tuyết Phi xua tay ra đằng sau ý nói mình không sao, cô đưa cho Tuyết Phi giấy lâu miệng. " Vậy sao cậu. . ?". Thục Quân vẫn quan tâm hỏi . Tuyết Phi quay người lại nhìn Thục Quân và mọi người. " Mình Không sao, làm cậu lo rồi ". Thục Quân và mọi người có mặt ở đấy không quan tâm lời Tuyết Phi nói nữa, mọi người chỉ chú tâm vào khuôn mặt của cô ấy. Ai cũng kinh ngạc đến không thể tin nổi. "Mặt cậu... mặt cậu. ". Thục Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không nói được hết câu. Tuyết Phi và cô, hai người nhìn nhau cười. Lúc này tiếng Mộ Khiêm lo lắng chạy vào. " Các cậu tránh ra". Tuyết Phi nghe được tiếng Mộ Khiêm liền giật mình nhìn cô, sao Mộ Khiêm lại ở đây Tuyết Phi nghĩ. Tuyết Phi vội quay lưng lại phía Mộ Khiêm, cô ấy muốn cho Mộ Khiêm một chút bất ngờ. Mộ Khiêm đẩy mọi người ra, mọi người thấy vậy lần lượt đi ra. Thủy Linh, Thục Quân rồi tới Hoắc Tử Dương. Mộ Khiêm nhìn thấy Tuyết Phi quay lưng không dám đối mặt với mình, lòng càng bàng hoàng hơn. Đã vậy khiHoắc Tử Dương đi qua, hắn còn nói. " Lần này chắc mày tiêu rồi ". Nghe câu đó Mộ Khiêm như chết chân tại chỗ nhìn Tuyết Phi, ánh mắt lại vô tình nhìn xuống chậu chứa bôngtoan mau.