Cường Nữ Hữu Vi

Chương 52: Tôi thích đánh đấy, thì sao!

02-12-2024


Trước Sau

" Em gái đang làm gì vậy ? ".
Hữu Vi cất tiếng rất lớn đánh động cho người phía trong phòng.
Quế Anh giật mình vội vàng đút điện thoại vào túi áo khoác, rồi giả bình tĩnh quay người lại nhìn cô.
Không có làm gì hết, chỉ muốn lên gọi cô giáo của chị xuống ăn trưa thôi".
Nhưng chưa kịp gọi đã bị chị làm cho giật mình rồi ".
Quế Anh lại quay ngược trách tội cô.
Cô gật đầu như đã hiểu, Quế Anh thấy cô đã lên mắt khẽ liếc nhìn vào trong phòng rồi quay nhìn cô nói.
" Chị đã lên rồi thì tôi đi xuống đây ".
Quế Anh vội vàng giữ chặt túi áo khoác rồi đi xuống rất nhanh, cô nhếch môi cười nhạt rồi đi vào phòng.
Thủy Linh đã bôi mặt nạ lên rồi đang ngồi trên ghế nhìn cô, chị ấy cũng hết sức bình tĩnh không lo sợ gì cả.
" Chắc chị bị lộ rồi !".
Thủy Linh như khẳng định.
Cô nhìn Thủy Linh khẽ mỉm cười, cô nhìn thấy trong mắt chị ấy có vẽ hơi buồn.
Lấy được thông tin mong muốn từ Hoa Lan, hai mẹ con Hoa Tuyền cũng không ở lâu.
Xong xuôi cơm trưa, hai mẹ con bà ta cũng rời đi rất vui sướng.
Hai người bọn họ vừa đi, Thủy Linh mếu máo quay người lại ôm chầm lấy Hoa Lan.
"Chị ơi!".
" Em sắp rời xa hai người rồi hu hu".
Uy! thế này ".
Hoa Lan bị ôm bất ngờ không biết chuyện gì, khẽ nhìn qua cô.
Cô cười.
" Bị Quế Anh phát hiện, hình như còn chụp hình lại ".
" Chắc không ở đây được nữa ".
Nghe vậy bà liền hiểu ra, khẽ vỗ lưng Thủy Linh an ủi.
"Cũng không phải chuyện lớn, khi nào cô rãnh có thể ghé lại đây bắt cứ lúc nào".
Thủy Linh ôm chặt bà hơn.
" Không hiểu sao em không muốn xa hai người ".
Đây là lời nói thật lòng của Thủy Linh.
Từ khi gặp hai mẹ con cô, Thủy Linh có cảm giác như được sống với người thân của mình vậy.
Cô nhìn cũng thật sự không đành lòng, như dù sao Thủy Linh vẫn không thể ở lại đây.
Nếu không, gia đình cô cũng không được một ngày nào yên ổn khi chuyện bị phát hiện.
Chạp tối.
Cô nói với Hoa Lan là mình có hẹn với bạn, nên đi ra khỏi nhà rất sớm.
Cô đi tới nhà Tuyết Phi theo đúng địa chỉ của Thục Quân cho, cô đứng đợi người gần cổng nhà cô ấy.
Được một lúc trước cổng nhà có tiếng động, cô không quay lại để nhìn nhưng vẫn nghe được tiếng nói quen thuộc.
Cô biết người cô đời đã ra.
Tuyết Phi !".
" Anh về nhé!".
Mộ Khiêm mặt mày vui vẻ nhìn, chắc là đã giỗ dành được cô ấy.
Tuyết Phi giả vờ còn giận, khẽ né tránh ánh mắt hắn ta.
" Em còn đang rất giận, pnên anh đừng nói chuyện thân thiết với em".
Mộ Khiêm biết Tuyết Phi chỉ là ngoài miệng nên cười chã lã.
" Anh đã hứa với em".
' Anh nhất định sẽ đi xin lỗi cô ấy, thì anh sẽ đi ".
Mộ Khiêm chụp lấy tay Tuyết Phi nhìn vào mắt cô ấy.
" Được chưa!".
Tuyết Phi thẹn thùng nhìn Mộ Khiêm rồi cười.
" Anh hứa rồi đấy ! ".
Rồi Tuyết Phi nói thêm.
" Trời đã tối rồi đó ".
'Anh mau đi về đi ".
Ở nhà con gái người ta cả buổi rồi nên Mộ Khiêm không thể nán lại thêm, nên gan nhìn cô gật đầu.
Hắn ta liếc nhìn xung quanh và trời cũng tối thui nên cả tiến gần Tuyết Phi, Tuyết Phi không phòng bị bị hắn ta hôn chụt lên môi rất nhanh rồi rời ra.
Tuyết Phi kinh ngạc nhìn hắn" Anh...
sao ...
".
Mộ Khiêm được như ý cười khoái trá nhìn cô ấy.
" Mai đi học anh sẽ đến đón em".
Nghĩ ngơi sớm".
Nói xong Mộ Khiêm vui sướng rời đi, không để cho Tuyết Phi kịp tức giận lần nữa.
Tuyết Phi nhìn theo bóng lưng Mộ Khiêm, hai má bất giác nóng bừng, thẹn thùng vội vàng khép cổng nhà lại.
Mộ Khiêm đi lướt qua, cô nhếch mép cười rồi đi theo.
Đi đến con hẻm khác có vẽ vắng người, trời rất tối rất thuận lợi ra tay.
Cô nhẹ nhàng đi nhanh về phía trước, Mộ Khiêm vẫn còn đang vui vẽ không biết gì.
Trên tay cô là một khúc gỗ tròn, cô khẽ xoay một vòng rồi tiến lên đánh thẳng lên người phía trước.
"Á!".
" Á! người nào vậy?".
Sao lại vô duyên ra tay đánh người như thế ?".
Mộ Khiêm bị đánh bất ngờ, trời đã tối hẳn nên cũng chẳng thấy được ai.
Vội đưa tay xoa chỗ bị đánh rồi quay người nhìn, khẽ nheo nheo con mắt để nhìn rõ nhưng chưa thấy gì đã bị đánh cho ra bông.
Tuy đánh nhưng cô vẫn chừa mặt vào các nơi nguy hiểm trên cơ thể, ra tay cũng không nặng nhưng rất đau.
Đánh người xong hả hê, cô thuận tay vứt khúc gỗ đi.
Cúi nhìn người đang nằm như con tôm dưới mặt đường, cười.
' Tôi không cần anh xin lỗi, cho tôi đánh một trận là được rồi ".
Cô cười xấu xa nói.
(2" Anh phải cảm ơn tôi vì đã chừa lại mặt mũi lành lặn cho anh, nếu không lại mất mặt cho buổi phát biểu ngày mai ".
Cô không có ý phải che dấu Mộ Khiêm rất bình tĩnh mở miệng.
Mộ Khiêm nằm dưới đất ôm người, hơi kinh ngạc nhưng cũng có phần tức giận.
" Là cô!".
" Sao lại đánh tôi ?".
" Đánh người như anh, mà còn hỏi là sao à !".
Cô cười nhạt từ trên cao nhìn Mộ Khiêm, giống như một tên lưu manh.
" Tôi thích thì tôi đánh đấy!.
Thì làm sao ?".
" Anh làm gì được tôi ?".
Cô ngang ngược hất cằm nói.
Mộ Khiêm chống cả người đau nhức nhối ngồi dậy" Ừm ".
" Cô thật là đứa con gái không nói đạo lý mà " Nhìn theo bóng dáng mờ nhạt của cô.
" Trước tin anh nên tìm người đưa anh về, đừng ở đây nói đạo lý với tôi.
Nếu không, ngày mai anh chỉ còn cái xác thì đừng đến tìm tôi".
Nói xong cô quay người đi còn nói thêm một câu.
' Tôi cứ tìm cô đấy ! ".
" Cô cứ ở đó mà lo sợ đi ".
Dù đau nhưng vẫn cố gắng la to cho cô nghe.
Đúng Mộ Khiêm không sai không có lỗi, nhưng sao kiếp này hắn ta làm cô cảm thấy thấy rất ngứa mắt.
Thôi thì trả thù cho vụ hắn ta dám bỏ thuốc cô ở kiếp trước.
Cô ung dung đi ra khỏi con hẻm đó thì bỗng có một cách tay rắn chắc đưa ra, rồi kéo cô vào trong bóng tối.
" Á!".

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!