Cường Nữ Hữu Vi

Chương 49: Không nghe lời tương lai sẽ rất khó sống

02-12-2024


Trước Sau

Hữu Vi canh chừng thời gian.
Cảm thấy đã được rồi cô bắt đầu ngồi dậy, lấy một chậu nhỏ nước thảo dược để vệ sinh mặt cho Tuyết Phi.
Cô đeo bao tay vào và khẩu trang lên.
Đang tính dơ tay tháo ống tre trên mặt cô ấy, thì cô nghe có tiếng người xông vào tiệm.
Bên ngoài.
Hoắc Tử Dương dẫn Mộ Khiêm đến trước tiệm, trước khi vào tiệm hắn đã dặn Mộ Khiêm không được lỗ mãng, vậy mà hắn ta cứ thế xông thẳng vào.
Còn Vương Bân không bận tâm về hai người đó, vẫn còn lững thững đi phía sau.
Thấy Mộ Khiêm xông vào hắn vội chạy ngăn cản, hắn sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cô.
Hắn nhìn Mộ Khiêm nhíu mày nói.
" Này!, Mộ Khiêm ".
" Không nên tự ý xông vào như vậy !".
hắn níu lấy vai Mộ Khiêm.
" Mày bỏ tay ra".
Mộ Khiêm hất tay hắn ra, rồi nhìn hắn tức giận.
" Mày tin tưởng con nhóc của mày quá đấy!.
Lỡ như xảy ra chuyện gì với Tuyết Phi thì làm sao ?".
Mộ Khiêm càng nói càng lo lắng sợ hãi Tuyết Phi bị làm sao, không chờ đợi thêm nữa liền chạy thẳng vào tiệm.
Hắn bất lực nhìn, rồi đi nhanh vào theo.
Bất ngờ có đàn ông xông vào trong tiệm, Thục Quân và Thủy Linh đang ngồi nói chuyện vui vẽ thì đều dừng lại.
Thủy Linh vội vàng chụp lấy cái khấu trang rồi đeo nhanh vào, rồi quay nhìn người chạy vào kia.
Thục Quân thấy được là người quen, liền nhăn mặt cảm thấy khó chịu vì sự tự ý xông vào không phép tắc của hắn ta.
Mộ Khiêm bước vào, thấy Thục Quân cũng có mặt ở đây.
Hắn cảm thấy tức giận, liền đi đến trước mặt Thục Quân với khuôn mặt lo lắng hỏi.
" Tuyết Phi đâu?".
" Sao cô không ngăn cản cô ấy".
"Cả những nơi không đáng tin như thế này, mà cô cũng dám đưa cô ấy tới.
Cô có phải là bạn tốt của cô ấy không ? ".
Thục Quân nghe hắn ta nói vậy cũng tức giận, đứng lên.
" Anh ăn nói cho đoàng hoàng".
"Ai dẫn cậu ấy đến nơi không đáng tin, chưa có kết quả thì ăn nói đừng có sằng bậy".
Mộ Khiêm mặc kể Thục Quân nói gì quay đầu tìm kiếm, liếc mắt nhìn thấy có người phía trong tấm rèm che.
Đoán chắc Tuyết Phi đang ở trong đó, liền gạt vai đẩy Thục Quân đang ở trước mặt mình ra.
" Cô tránh ra ".
"Ây...
!".
Thục Quân bất ngờ bị té lùi về một bên, cũng may có Thủy Linh đỡ được.
"Em có sao không ? ".
Thủy Linh hỏi, Thục Quân khẽ lắc đầu .
Hai người nhìn Mộ Khiêm, tức giận tự ý muốn xông vào mà không làm gì được.
Hoắc Tử Dương vừa bước vào trong tiệm, thì thấy Mộ Khiêm đang chuẩn bị thác tấm ra.
Hắn chưa kịp ngăn cản, thì tay của Mộ Khiêm đã nhanh chóng kéo mạnh tấm rèm đi vào.
Mộ Khiêm chỉ kịp nhìn thấy, trên mặt của Tuyết Phi lốn chốn các ống trúc.
Lúc đó cô đang rút cây châm trên mặt của Tuyết Phi, để bắt đầu rút ống trúc.
Vì thế khi thấy được cảnh đó Mộ Khiêm giật bắn mình, hoảng hốt kêu lên .
" Cô làm gì thế?".
" Dừng tay lại ngay!".
Cô không bất ngờ có người xông vào, nhưng khi thấy người xông vào có khuôn mặt quen thuộc cô hơi ngạc nhiên.
Rất nhanh cô cũng đoán được người đó là gì của Tuyết Phi, cô bỏ cây kim vào đĩa bạc rồi nhanh chân chặn đường hắn ta đi tiếp vào.
"Á !".
Chỉ nghe được một tiếng la của Mộ Khiêm.
Mộ Khiêm chưa kịp thấy cô ra tay thế nào, đã bị cô nhanh bắt lấy tay vặn ra sau, đá mạnh vào chân làm cho Mộ Khiêm quỳ gập xuống đất.
Cô không cho Mộ Khiêm nhìn thấy Tuyết Phi lúc này, vì không có người nào muốn cho người mình thích, thấy được mình trong mọi tình huống xấu xí nhất.
Cô cũng thế.
Thủy Linh và Thục Quân nghe tiếng muốn đi vào xem sao, thì Hoắc Tử Dương đã nhanh chân đi vào trước.
Vào trong hắn kinh ngạc khi nhìn thấy cô đang giữ tay Mộ Khiêm quỳ trên mặt đất, bàn chân không hề nhân từ đang đạp trên lưng Mộ Khiêm.
Mắt hắn không khỏi liếc về người đang nằm trên giường, mặt gắn đầy ống trúc.
Hắn cũng cảm thấy rất hiếu kỳ nhưng không nhìn lâu, rất nhanh nhìn xuống Mộ Khiêm đang vùng vẫy muốn thoát ra mà không được.
Hắn nhếch mép cười khẩy, từ trên cao nhìn xuống.
" Tao nói rồi, không được lỗ mãng.
Giờ cảm thấy mất mặt chưa?".
"Mày câm miệng cho tao, tao chưa tính sổ với mày đâu".
Mộ Khiêm tức giận ngước lên nói.
Hắn lại càng cười khoái chí hơn.
" Một cô gái mày còn không làm gì được mà đòi tính sổ với ai ".
Cô cảm thấy hơi nhức đầu khẽ quát.
" Hai người câm hết cho tôi".
"Cô!.
.
".
Mộ Khiêm muốn quay người lại nói chuyện đạo lý với cô, cựa quậy thế nào cũng không được.
"Im miệng!".
Cô không hề nể nang Mộ Khiêm là ai, quát thẳng mặt.
Không hiểu sao bây giờ cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, cô lại cảm thấy chán ghét vô cùng.
Cô nghĩ hay là vị mình đã nhìn thấy được một màn hắn bội bạc phụ lòng người con gái đáng thương Tuyết nhi, để đến với một người chẳng ra làm sao kia.
Thế mà cô lại không nghĩ, người chẳng ra làm sao kia lại là cô của kiếp trước.
Cô hoàn toàn ruồng bỏ thân phận ấy thật rồi, nên mới có thế đặt mình vào vị trí một người như Tuyết Phi.
Cảnh cáo Mộ Khiêm cô liền quay sang gọi hắn.
" Tử Dương !".
" Hả!".
Hoắc Tử Dương bất ngờ, ngơ ngác khi lần đầu nghe cô gọi tên hắn.
Xong hắn vui mừng đáp lại.
" Em muốn tôi giúp gì ?".
" Anh giữ anh ta lại cho tôi".
Cô chán ghét nói.
" Tốt nhất là trói lại luôn.
Đợi khi nào tôi làm xong việc thì thả ra ".
"Được!".
Nghe cô nói hắn vui vẻ đáp lại.
Mộ Khiêm không tin được nhìn hai người họ, rồi trừng mắt hắn.
Nhìn có vẽ Mộ Khiêm muốn mở miệng, cô lạnh nhạt nói thêm.
" Lấy kéo dám luôn miệng trừ khi anh ta muốn nói".
Hắn cúi xuống giữ chặt tay Mộ Khiêm, hắn giữ rất chắc.
Mộ Khiêm gần như hoàn toàn bất lực, khẽ cắn răng gật đầu.
" Được lắm, Tử Dương ! ".
Hắn bật cười, khẽ cúi xuống bên tai Mộ Khiêm nói nhỏ.
" Không nghe lời cô ấy là không được, tương lai rất khó sống lắm mày biết không ".
(*Mộ Khiêm nghe xong khinh thường liếc hắn, hắn trả thèm để vào mắt kêu lớn.
" Thục Quân!".
Ở bên ngoài Thục Quân đã nghe thấy hết, nhưng dường như không hiểu vấn đề cho lắm như cũng đáp lại.
" Dạ!""Tìm cho anh sợi dây thừng và một cuộn keo".
Hắn tính chói Mộ Khiêm thật.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!