Vào trường. Hai người rẽ về hai hướng đi khác nhau, vì năm hai và năm ba không cùng một chỗ. Hoắc Tử Dương nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô đi lên lầu về lớp học của mình, thoáng thấy không muốn xa cô tí nào. Ánh mắt hắn lưu luyến rời đi, mắt khẽ liếc lên lầu trên. Thấy bao nhiêu là cặp mắt đang vẻ lén lút nhìn xuống, hắn bỏ qua những ánh mắt si mê của nữ sinh. Hắn chỉ nhìn những tên con trai với ánh mắt sắc lạnh đầy vẽ cảnh cáo. Trong trường này ai mà không biết Hoắc Tử Dương của năm ba chứ, đến cả giáo viên còn phải nể hắn vai phần. Những tên con trai như nhận thấy được điều đó, người hơi đơ ra nhưng sau lại ngượng ngượng cười tỏ ra đã biết. Dáng vẻ cúi cúi đầu trước hắn, có người tỏ ra nịnh bợ còn to tiếng vọng xuống. " Anh yên tâm ". " Bọn em sẻ trông chừng chị dâu của anh cho ạ!"Mấy người trên lầu nghe gã nói, nụ cười chợt cứng ngắc lại. Tên vừa nói cảm giác tự nhiên bây giờ, lạnh hết cả sống lưng. Hoắc Tử Dương ở phía dưới nghe được, miệng mỉm cười đầy hài lòng. Không cần biết Không khí trên đó thế nào. "Chị dâu!". Hắn khẽ gật đầu, ý cười tràn đầy trong mắt. " Được đấy!". Hắn thay đổi ánh mắt trở nên thoải mái hơn, rồi ngước nhìn lên trên. Hắn giơ ngón tay cái với tên con trai vừa nói. " Cậu được đấy !". Nói xong hắn vừa lòng rời đi. Những người phía trên nhìn thấy bóng hắn vừa đi khuất, liền quay đầu nhìn tên khỉ mỏ đỏ định hót kia. Tên kia thấy hoàn cảnh thay đổi, quay mặt lại nhìn thì mặt nghệch ra. " Sao bọn mày nhìn tao ?". Thế là cả nhóm xúm nhau đánh hội đồng tên kia. (2" Cho chừa cái tội nịnh bợ nè !". " Còn dám nói chị dâu hả !". "Á ... tao có làm gì sai đâu, sao bọn mày đánh tao ?". (D)" Bốp bốp ". " Không làm gì sai hả?. Tao còn chưa tỏ tình với cô ấy mà mày trứng của tao úng nước rồi". (" Còn ở đó mà hỏi ". " Bốp ". "Á... đau". Cô bước lên lầu, khi đi ngang qua đám người đó mắt nhìn thoáng qua. Khi cô đi lướt qua, bọn họ thoáng dừng lại nhìn cô, xong lại cảm thấy tức giận hơn. Nhưng tên kia nhân lúc bọn họ nhìn cô đã lén lủi đi, khi bọn họ quay lại tên đó đã chạy xa. Cả bọn cam chịu buồn bực trở về lớp. Cô đi gần đến phòng học thì có rất nhiều người xúm nhau lại, cô bất ngờ khi thấy Thục Quân cũng đang đứng trước cửa lớp mình, cô mỉm cười đi tới. "Sao giờ này cậu lại ở đây?. Sắp vào lớp rồi ". Thục Quân không tức giận vì đợi cô quá lâu, mà khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Cô ấy khẽ vút cái trán bóng loáng ra khoe với cô. "Cậu nhìn này ". Thục Quân chỉ vào cái mụn sưng to hôm qua, nay chỉ còn lại dấu hơi hồng hồng mờ nhạt. Cô cũng chú ý đến, cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. " Ừ! xẹp rất nhanh ". Thục Quân vui mừng nói. " Tôi thật bất ngờ luôn đấy, mới ngày hôm qua cái mụn to còn trên trán tôi mà bây giờ không còn thấy đâu". "Quả thần kỳ". " Ha ha... " Thục Quân vui mừng cười lên. Cô nhìn thấy Thục Quân vui mừng như vậy, liền không quên khen . " Tại da cậu tốt, hợp với thuốc nên hiểu quả nhanh ". Thục Quân chợt nhớ ra một điều, rằng lý do hôm nay đến đây. Khẽ nghiêng người nhìn ra đằng sau, cô cũng có đã chú ý thấy hành vi của cô ấy. Thục Quân ngập ngừng nói. " Thật ra... ". "Hôm nay tôi đến đây có chuyện muốn nhờ cậu, nhờ cậu xem thử coi có thế giúp được không?". Cô cười rồi hỏi. " Là chuyện gì?". Thục Quân khẽ kéo tay người phía sau lưng mình, lên phía trước. Cô gái dáng người cao gầy, tóc tai để xỏa xuống không thể nhìn thấy mặt mũi. Cô chuyển mắt nhìn, khẽ nhíu mày. Thục Quân thấy vậy thì giải thích với cô. " Tôi mang cậu ấy đến đây là nhờ cậu giúp, có thể chữa khỏi cho cậu ấy hay không ?". " Cậu ấy tên Tuyết Phi bạn thân ba cấp với tôi, bất đầu dậy thì là mặt cậu ấy trở nên như thế. Đã đi chữa nhiều nơi như không thấy kết quả, mới đầu thì cũng thấy đỡ nhưng sau một thời gian lại trở lại như củ ". "Có người còn bảo đợi hết dậy thì sẻ hết, đến lúc đó thì mặt chẳng phải hư hết rồi sao". Thục Quân khinh thường nói. Cô nhìn Tuyết Phi dáng người cao và nước da rất trắng, còn khuôn mặt. " Cậu có thể ngước mặt lên cho tôi nhìn được không?""Cậu cứ cúi như vậy tôi không thấy rõ". Tuyết Phi hơi do dự, Thục Quân thấy vậy biết là Tuyết Phi tự ti nhưng cứ như vậy thì làm sao có thể giúp được, nên khẽ khẩy tay chạm vào cô ấy. " Tuyết Phi!". Tuyết Phi hơi giật mình, tay khẽ nằm chắc. Cô nhìn thấy vậy liền lấy sự nghiêm túc nói, đề đảm bảo sự tin tưởng cho cô ấy. " Cậu yên tâm, tôi sẻ cố hết sức để giúp cậu". " Bây giờ cậu cho tôi nhìn mặt cậu để tôi nói cho cậu kết quả, còn quyết định muốn làm hay không là quyền của cậu tôi không ép ". Thục Quân thấy vậy thì gật đầu. " Đúng đấy! Cậu không muốn lấy lại sự tự tin của một học bá xinh đẹp à !. ". " Hay cậu cứ muốn người ta trêu chọc cậu là con mọt sách xấu xí". " Tôi... " Lời nói của Tuyết Phi bị nghẹn cứng, khó khăn mở miệng. Tuyết Phi nắm thật chặt đôi bàn tay nhỏ bé, khế nhắm mắt như đưa ra quyết định. Rồi mở to đôi mắt dưới cập kính không độ, rồi rất dứt khoát ngước mặt lên. " Tôi không phải là con mọt sách xấu xí ". Hai người Thục Quân và Hữu Vi thoáng mỉm cười nhìn cô ấy. Khi Tuyết Phi đối diện với cô, cảm giác đầu tiên là kinh diễm, sau là nụ cười đầy hòa ái của cô. Tuyết Phi lại cảm thấy từ ti nhưng không né tránh. Tuyết Phi ngước mặt lên, bây giờ thì cô có thể thấy rõ khuôn mặt bị tóc và chiếc mắt kính không độ kia che đi. Tuyết phi có nước da trắng sáng nhưng khuôn mặt lại bị mụn làm cho thâm đen hết. Mụn rất nhiều và dày, lại toàn là mụn to đang bị viên và sưng tấy. Chắc cô ấy rất đau, nhưng có một điều cô thấy Tuyết Phi rất quen. Đang là một cô gái tự tin xinh đẹp mà bị vậy, cô ấy cảm thấy tự ti cũng đúng. Nhưng cô quan sát Tuyết Phi có đôi mắt lệ chi rất đẹp, không khỏi khen ngợi. " Cậu có đôi mắt rất đẹp ". Nghe cô khen mình, Tuyết Phi hơi bất ngờ nhìn cô. Từ khi mặt bị như vậy, nào có ai còn khen nữa. Nhưng hôm có người khen, Tuyết Phi vừa vui lại có vẻ hơi ngượng. " Cảm ơn ". Thục Quân là bạn lâu nay với Tuyết Phi, nào có dám chú ý quá mức về cô ấy. Nay nghe cô nói, Thục Quân mới quay lại nhìn kỹ, đúng là đẹp. Người ta thường nói về mắt lệ chi là nét đẹp của sự thông minh, đáng yêu và cuốn hút. Cô nhìn Tuyết Phi đang muốn nói, thì có giọng một giáo viên nữ quát lớn. " Các em còn không mau vào lớp, không đứa nào nghe thấy tiếng chuông à ?". Ba người chú ý nhìn quanh, thì đúng còn ba người các cô. Cô quay nhìn Tuyết Phi. " Mai cậu có rãnh không?". Tuyết Phi không do dự gật không. " Có rãnh ". " Vậy được rồi, ngày mai Thục Quân đưa cậu ấy đến tiệm gặp mình ". "Còn bây giờ hai cậu mau về lớp đi". Cô hối thúc. Thục Quân trả lời " Được!. ". "Có gì ra chơi nói sau, cậu cũng vào lớp đi ". Thục Quân thấy cô giám thị Vương Oanh khó tính, mặt nghiêm nghị đang đi về phía này. Mặt hơi sợ, kéo tayTuyết Phi chạy về lớp. Cô nhìn hai người, rồi xoay người định bước vào lớp thì... "Em là Hữu Vi?". " Nếu đúng là em, thì em đúng lại cho tôi ". Cô dừng bước khó hiểu, quay đầu nhìn.