Hữu Vi dừng bước vào lớp, quay người lại nhìn. Vương Oanh đi tới, cô lễ phép cúi chào. " Chào cô!". "Ừ! " Vương Oanh gật đầu . Xong Vương Oanh đứng trước mặt cô, nhìn cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, thầm hài lòng trong bụng gật đầu nhưng không tỏ vẽ ra ngoài. Lại tỏ ra nghiêm khắc nói. " Giờ ra chơi em lên phòng giám thị gặp tôi, không được chậm trễ ". Cô kinh ngạc. " Em chỉ chưa vào lớp thôi, đâu có phải trễ giờ?". Cô thầm nghĩ, mình đâu có sai phạm lỗi gì sao lại phải lên phòng giám thị rồi. Vì vậy cô tỏ ra hơi khó hiểu và đang định mở miệng, thì lại bị cô giám thị Vương Oanh cướp lời. " Không cần hỏi nhiều, tôi kêu em đi thì em đi đi. Không được tỏ ra thái độ". Vương Oanh khó tính nói. Cô nghe nói vậy, cũng đành im lặng mà nghe. Vương Oanh thấy cô nghe lời, rốt cuộc thái độ cũng nhẹ nhàng được một chút. " Cứ như vậy đi, em vào lớp được rồi ". Nói rồi Vương Oanh bỏ đi, còn cô đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì rồi bước vào lớp. Vừa bước vào lớp bao nhiêu ánh mắt lập lờ nhìn về phía cô, thấy cô nhìn qua thì chỉ có cười hoặc giả bộ làm chuyện khác. Hôm nay đúng là khó hiếu. Cô bước tiếp về cúi lớp, lúc đi ngang qua bàn của Y Nhiên thì chợt nghe cô ấy cất lời. " Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra à?". Cô khẽ dừng lại, di lùi một bước đưa mắt nhìn Y Nhiên. " Chuyện gì ?". " Có liên quan gì đến tôi ?". Cô không hiểu. Y Nhiên quay lại nhìn cô cười. " Sao không liên quan ". "Liên quan mật thiết nữa là đằng khác. Mà chuyện này, cậu không biết thật hay là giả không biết ?". "Cậu nhìn đi". Y Nhiên tự nhiên tốt bụng, đưa điện thoại đến trước mặt cho cô xem. Cả lớp đều chăm chú quan sát phản ứng của cô như thế nào, kể cả Tiểu Vũ ít miệng nhất lớp cũng đang rất nghe được câu trả lời của cô. Cô khó hiểu, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Y Nhiên. Trong điện thoại là hình chụp cô và Hoắc Tử Dương vừa bước vào cổng trường, chông thật nổi bật. Nhìn vào người ta cứ tưởng là một tấm áp phích giới thiệu một cuộc thi sắc đẹp học đường nào đấy, rất là đẹp. Người chụp thật có tâm, cô không khỏi khen ngợi trong lòng. Nhìn vào điện thoại chưa được một giây. Tấm hình được kéo xuống, đôi mắt cô mở to ra ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở đây không phải là cô và hắn, mà là tựa để trên diễn đàn của trường " Tiên đồng ngọc nữ trường Thục Nghiêm xuất hiện, phải chẳng là tình yêu của lứa tuổi học trò... ?". Sau cô bình thường trở lại, bĩu môi nói. " Cái tiêu đề gì mà sến súa quá, nghe không hay lắm"Nghe cô nói cả lớp muốn bật ngửa ra đến không ngờ,Y Nhiên cũng cảm thấy khó tin, tay cầm điện thoại hơi run lên. Cô chuyển mắt nhìn Y Nhiên, cười rồi nói. " Các cậu biết tôi không thích con trai mà nhỉ, vậy nên từng gán ghép tầm bậy". Mấy người Y Nhiên nghe rất rõ ràng cô nói gì, nhiều người tỏ ra thất vọng nhưng cũng đành câm nín. Nói xong cô như không có chuyện gì xảy ra, đi tiếp về chỗ ngồi. Y Nhiên cảm thấy hơi hối hận khi mình nhiều chuyện, tay cầm điện thoại thật chặt run lên muốn đập thẳng xuống bàn. " Cũng tại mày mà tao cảm thấy ê cả mặt ". Tưởng Minh ngồi kế bên tay chống cằm, từ nãy giờ vẫn nhìn Y Nhiên mở miệng nói. " Ai kêu mày nhiều chuyện làm gì?". " Có ngứa chỗ nào cũng ráng mà nhịn, giờ tự rước chị ê về chơi cùng cũng đáng ". Cười. Y Nhiên quay nhìn Tưởng Minh hơi khó chịu. " Cũng tại cái miệng tao ngứa quá, được chưa ". " Cái tao chú ý cũng không hẳn là hai người bọn họ, mà là cái này tao cho mày coi... "Nói xong cô phóng to tấm hình lên, nghiêng sát gần Tưởng Minh, cậu thấy Y Nhiên đến sát gần mình thì hơi cười nhẹ. Mấy người bạn sau lưng, cũng hóng hớt vươn người tới nhìn. Một số người cũng lấy điện thoại của mình mở ra, rồi phóng to lên. Họ chú ý kỹ thì thấy phía sau hai người bọn họ là Khương Mỹ, với vẽ mặt được trang điểm tức giận lên vô cùng xẫu xí khó coi. Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, bỗng sáng rực lên. Không ai biết ở lớp sáu này, luôn có một mối thù với Khương Mỹ từ một năm trước. Nên khi thấy cô ta như vậy, ai cũng cảm thấy hả hê. Viễn Khánh ngồi phía sau chợt vui mừng cười lớn. " Ha ha... "" Chị ta cũng có ngày hôm nay". Bỗng Viễn Khánh suy ra một điều rồi nói ra. " Ê bọn mày!". "Chúng ta có nên giúp đỡ hai người bọn họ không?". Nói rồi cả nhóm đồng loạt quay nhìn hắn, vẻ mặt đầy khinh thường. Khả Như là người mở lời. "Giúp gì?". " Mày không nghe cậu ta nói, là không thích con trai hả?". Đang bàn tán, thầy Giang chủ nhiệm đứng trước cửa lớp, nhìn vào đám học sinh tụm lại một chỗ kia quát lớn . Đang bàn tán, thầy Giang chủ nhiệm đứng trước cửa lớp, nhìn vào đám học sinh tụm lại một chỗ kia quát lớn . " Không thấy đã đến giờ vào học rồi hay sao, mà còn tụm năm tụm bảy nữa vậy hả?". Cả lớp giật mình liền nhanh chân ai về chỗ đó, rồi đồng loạt đứng lên chào. Thầy nghiêm nghị bước vào lớp, đứng lên bục giảng nhìn xuống tức giận nói. "Ai còn muốn nói chuyện tiếp, tôi cho ra ngoài nói ". "Sao hả?". Cả lớp không một ai dám ngẫng đầu lên nhìn, trừ cô. Dáng đứng nghiêm trỉnh, mắt hướng thẳng về phía trước. Thầy Giang liếc mắt quyét một vòng, rồi dừng trên người cô gọi to. " Hoa Hữu Vi !". Được thầy nhắc tên cô hơi sững người, nhìn thầy. " Dạ! ". Thầy nhìn xuống rồi nói. " Ra chơi xuống phòng giám thị gặp tôi ". "Dạ!". Lần này cô đáp lại to hơn, ngờ vực nhìn thầy. Cả lớp cũng bất ngờ, hơi liếc mắt nhìn về phía cô. Ai cũng nghĩ, chắc diễn đàn của trường đã đến tai thầy cô. Thấy Giang liếc mắt nhìn học sinh trong lớp, rồi nhíu mày nhìn cô. " Sao!". " Bây giờ còn muốn có ý kiến với tôi ? ". Nghe thầy nói vậy cô đành im lặng, đầu hơi cúi " dạ " nhỏ một tiếng.