Hữu Vi và Hoắc Tử Dương lần lượt lên xe. Nay hắn không cần rút tiền trong bóp ra nữa, mà rất tự nhiên cầm trên tay một cái thẻ mới cáo, quét vào máy" tít". Chắc hắn mới làm hôm qua, quả người có tiền làm gì cũng nhanh. Hôm nay trên xe người khá đông nên không có chỗ ngồi, cô chọn một chỗ thích hợp nhất rồi đứng, tay cầm vào móc treo. Hắn thấy dáng đứng thẳng táp như quân đội của cô thì chợt cười, xong hắn nhìn những tên đàn ông ông xung quanh cứ nhìn cô chẳm chăm. Hắn nhíu mày vẻ mặt rất khó chịu, liền đi nhanh xuống phía cô. Đi xuống hắn đứng sát bên cô, tay cũng móc vào tay cầm kế bên, mắt trừng từng gã đàn ông một như dành chủ quyền. Mấy người đó thấy vậy cũng lặng lẽ quay mắt nhìn chỗ khác, nghĩ thì ra hoa đã có chủ, lại nhìn ngoại hình nổi bật của hắn so với mình nên cũng không thắng nổi. Hắn thấy mấy người đó không nhìn cô nữa nên cũng dễ chịu một chút. Khẽ cúi đầu, nhìn một bên sườn mặt trắng hồng của cô rồi mở miệng. "Em quen hắn ta?". Cô im lặng, không trả lời hắn. Thấy cô không muốn trả lời, nhưng hắn biết cô đang nghe nên căn dặn cô vẻ rất nghiêm túc. "Em nên cẩn thận với hắn, hắn là Cao Tuấn đại ca của trường Hoa Thục. Chuyện gì hắn ta cũng có thể làm, có nhiều chuyện hắn làm tôi không muốn nói rõ với em. Tôi chỉ khuyên em, nên tránh tiếp xúc với hắn ta thì hơn ". Suy nghĩ một lúc hắn nói tiếp. " Nếu hắn ta xuất hiện trước mặt em lần nữa, thì nói với tôi". Cô liếc nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn cô. Thấy cô không nói hắn nhướn mày. "Sao?". Cô lại quay mặt đi. Hắn nhìn thái độ chẳng ra làm sao của cô, chỉ biết cười trừ. Từ trên cao nhìn xuống mái tóc dài đen mượt của cô, lằng lặng thời gian cứ trôi đi cho đến khi xe dừng ở trạm... Hai người cùng bước xuống xe buýt, đã hấp dẫn biết bao nhiêu ánh nhìn khác nhau của mọi người. Hai người đi sát xong xong với nhau. Cô khó chịu, giọng nói hơi tức giận. " Anh đừng đi gần tôi "Hắn nhìn con đường phía trước, rồi thong thả trả lời cô. " Trên đường người rất đông, đi gần cũng là chuyện bình thường ". " Vã lại tôi với em đi cùng hướng, cũng học chung một trường đi gần như vậy, chứng tỏ học sinh trường ta rất thân thiết và quan tâm lần nhau ". Cô nhíu mày nhìn hắn. " Cái đạo lý gì thế!". "Anh nghĩ, nam nữ thân thiết quan tâm lẫn nhau là chuyện bình thường ?". Hắn cười. " Người khác thì tôi không biết. Nhưng... ". Hắn nhìn cô nói tiếp. " Tôi quan tâm em là chuyện bình thường ". Tim cô bị lệch một nhịp, thoáng sựng người. Rất nhanh bình thường trở lại. " Mặt anh thật dày, còn không biết xấu hổ nói ra những lời như thế". Nói xong bước chân cô tăng tốc. Chân hắn dài nên cô chẳng làm được gì, nghĩ là chạy trước nhưng không thể sẻ càng làm cho người ta chú thêm thôi. Thế là. Cống trường Thục Nghiêm. Hôm nay từ cổng vào, một đôi nam nữ xinh đẹp nổi trội giữa đám học sinh. Đang xong hành cũng nhau bước vào trường. Lại một cuộc bàn tán khắp trường. "Ây! đó có phải là có gái hôm qua không ?". " Kia chẳng phải là Hoắc Tử Dương lớp chúng ta sao?". " Sao hai người họ lại đi cùng nhau... ?" Tao chông bọn họ thật đẹp đôi... "Hoắc Tử Dương và Hữu Vi, đều nghe rất rõ những lời bàn tán đó. Hắn nghe xong chợt mỉm cười, nghiêng người sát gần cô hơn khẽ nói. "Em nghe bọn họ nói không?". Cười. " Bọn họ nói chúng ta đẹp đôi đó! ". " Không nghe ". Cô nói dối đáp lại hắn. Hắn nghe xong thì bật cười. "Ha ha... . "Hai người cứ thế đi vào trong trường. Từ xa có mấy nữ sinh, ánh mắt dáo dác nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Một cô gái quay nhìn cô gái đứng giữa được trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt nổi lên tức giận. Cô gái khảy tay vào người cô ta rồi nói. "Khương Mỹ !". " Cậu không sao chứ?". Khương Mỹ quay mặt nhìn lại, ánh mắt được trang điểm đậm cũng với sự tức giận chông thật đáng sợ. "Các cậu biết cô gái đó là ai không?". Bạn của cô ta trả lời. " Vậy cậu không biết rồi, hôm qua cô ta đi học đã náo động cả trường". " Đều bất ngờ là, trước kia cô ta chông... "Chưa kịp nói xong, cô ta đã vội vàng hỏi kết quả. " Cô ta như thế nào? Nói mau ". Người kia nói tiếp. " Cô ta rất xấu xí và dị ngợm ". Khương Mỹ, cô ta khinh ngạc. " Thật vậy chăng?". " Cô ta phẫu thuật?". Hai cô bạn cùng lắc đầu. Rồi người kia mở miệng. "Chuyện này thì chúng mình không biết, chỉ biết là trong ba tháng hè cô ta thay đổi rất lớn về ngoại hình cũng như tính cách ". Người bạn khác chen vào nói. " Không những vậy, cái người cô ta theo đuổi trước kia, ngày hôm qua còn đến lớp cô ta ". Khương Mỹ nghi hoặc. " Cô ta đẹp lên, thì người theo đuổi là chuyện bình thường thôi ". Người bạn kia cười, Khương Mỹ trước kia luôn chỉ biết có mỗi Hoắc Tử Dương, thì làm sao biết những chuyện bát quái này chứ. Khương Mỹ đanh mặt. " Cậu cười cái gì ". Cô bạn kia ngưng cười rồi nhìn cô ta. " Để mình nói cho cậu biết ". " Thật ra cô ta thích con gái, người mà cô ta theo đuổi là Thục Quân em họ của Hoắc Tử Dương nhà cậu". Khương Mỹ kinh ngạc hơn nữa mở to đôi mắt, không thế tin được chuyện vừa nghe. " Chuyện này là sao?". Cô bạn kia nói. " Toàn trường đều biết, mỗi cậu là không biết thôi ". Khương Mỹ nghe vậy thì càng không thể tin được, nghĩ một đứa con gái xinh đẹp như thế mà lại thích con gái, như thế chẳng phải uổng phí sắc đẹp lắm sao. Nhưng cũng thật may, Hoắc Tử Dương vẫn sẻ là của cô thôi. Khương Mỹ suy nghĩ nhưng nghĩ về cô gái xinh đẹp kia, ánh mắt cô ta chợt léo lên... khẽ nhếch môi cười. Hai người bạn của cô ta khẽ rùng mình, vì hai người đó rất quen thuộc tính cách của cô ta. Thầm cầu nguyện cho cô gái xinh đẹp kia.