Hữu Vi kinh ngạc quay lại nhìn, thì thấy. Hoắc Tử Dương đồng phục học sinh chỉnh tế, đang ngồi ăn sáng một cách hết sức ngon lành và thật vui vẻ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là trước mặt hắn, là gương mặt đen xì của Thủy Linh thế kia mà hắn vẫn cảm giác ngon miệng. Cô thật là nế hăn. Cô tính đi tới nhưng nghĩ lại, lại thôi. Cô đến thì cũng chẳng có gì hay ho, ai thích nói gì thì nói, không liên quan đến cô. Thế là cô đi thẳng vào trong bếp, ăn bữa sáng của cô. Hoa lan mang cốc sữa đậu nành còn nóng, đặt lên bàn cho cô. Thuận miệng hỏi cô. "Thủy Linh, từ khi nào lại quen cậu nhóc đang còn đi học như thế?". Nhìn cô. " Cậu nhóc? ". Cô nhắc lại lời bà. " Mẹ cảm thấy dáng người cao lớn đó, là cậu nhóc". Cô nhớ lại lúc hắn che chắn cho cô. Bà nhìn lại. " Ờ... thì ". " Nhưng hình như cậu ta lần đầu tiên đến đây ăn thì phải, ta trong rất lạ". Rồi bà nhìn chằm chằm vào đồng phục của hắn đang mặc. " Ây!". " Hình như cậu ta học chung trường với con thì phải, nhìn đồng phục của cậu ta kia". Cô nhìn bà. " Con làm sao biết!". "Trường thì có rất nhiều học sinh, vô tình gặp người mặc đồng phục giống nhau cũng là chuyện bình thường". Nói xong cô bắt đầu ngồi ăn bữa sáng, bà nhìn cô rồi nghĩ những chuyện trước kia của cô thì khẽ gật đầu. " Cũng đúng ". Ở trạm xe buýt. Hoắc Tử Dương đi đến bên cạnh cô, tay thong thả bỏ vào túi quần, mắt nhìn sang đường đối diện. Có chút hơi giận dỗi nói. (1" Sao không chờ tôi đi cùng ?". Khi hắn ăn xong, đang mãi mê nói chuyện với chị gái mặt đen thì cô đã đi trước. Cô thấy hắn mà coi như không quen biết, bỏ đi trước như vậy hắn cảm thấy khó chịu. Nghe hắn nói, cô quay lại nhìn hắn cười lạnh. " Tôi với anh rất thân?". Hắn quay nhìn cô một lúc, bốn mắt chống lại nhau. Lúc sau hắn khẽ gật đầu chịu thua cô, quay đầu đi không thèm nhìn cô nữa... Trong khi hai người đang đợi xe, thì nhóm bốn người của Cao Tuấn trường Hoa Thục từ trong hẻm chuẩn bị đi ra,Trong hẻm. Trong nhóm thì ai cũng sợ sệt Cao Tuấn, nên trong nhóm chẳng ai dám đùa giỡn hắn. Biệt danh của hắn ta là liều, vì thế chẳng một ai ngu đụng đến thằng có máu liều. Trừ một người, chính người đó để lại vết sẹo trên thái dương của Cao Tuấn. Đang đi A Đại mặt mụn liếc mắt nhìn Cao Tuấn, e dè hỏi. " Chuyện hôm qua... vậy hôm nay còn muốn đến đó nữa không ?". " Đến!". " Tất nhiên là đến, đến cho đến lúc nào gặp được cô ấy thì thôi ". Cao Tuấn vẻ mặt đầy cương quyết nói ra. " Hôm nay chúng mày không cần đi theo tao, chúng mày đến trường đi ". Cao Tuấn liếc mắt nhìn đàn em. Cả nhóm tỏ ra lưỡng lự xong nghĩ đó là chuyện của hắn ta, liền gật đầu. Thế là vừa ra khỏi hẻm, đàn em của Cao Tuấn đi rẻ về hướng khác đi đến trường, còn Cao Tuấn đi về hướng trạm xe buýt. Cao Tuấn vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy cô ở đó, mắt hắn ta sáng rực lên, mặt mày tươi cười vui vẻ đi tới. Rất nhanh Cao Tuấn đã đến gần cô, miệng cười vui vẻ nói. " Xin chào!". " Chúng ta lại gặp rồi ". Cô quay mặt lại, nhíu mắt nhìn hắn ta nhưng không mở miệng. Cao Tuấn thấy cô nhìn mình như không nói, nghĩ rằng cô không nhớ nên nhắc lại. " Cái hôm ở trên xe buýt, em gặp thím ... . . "Cô cắt ngang lời hắn ta. " Tôi không có thím, anh nhìn nhẩm rồi ". Hắn ta cười. " Không nhầm được, một cô gái như em làm sao tôi có thể nhầm được. Tôi nhớ hôm đó... ". Cao Tuấn bắt đầu nghĩ lại, cô nói không có thím thế trả ra ... Nghĩ lại hắn ta bật cười. " Tôi không ngờ, tôi mà còn bị một cô nhóc như em lừa gạt". " Tôi không lừa gạt ai hết ". Cô không nhìn hắn ta, lạnh lùng nhất khoát nói. " Tôi sẽ tính sổ với em sau". Cao Tuấn cười nói, hắn ta thích tính cách của côHoắc Tử Dương từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe Cao Tuấn nói vậy hắn khẽ nghiêng người ra. Hững hờ nhìn hắn ta, rồi cười khẩy một cái. " Sẻ không có lần sau " " Mày nằm đó mà mơ đi ". Đang tươi cười vẻ mặt Cao Tuấn bất ngờ cứng đơ ra, ngước mắt nhìn hắn. Cao Tuấn không ngờ lại gặp Hoắc Tử Dương ở đây, khi nãy chắc do hắn bị che lấp bởi bảng hiểu nên hắn ta không thấy cũng phải. Cao Tuấn quay nhìn cô rồi quay trừng mắt với hắn, lại nhìn vẻ mặt hả hê của Hoắc Tử Dương, Cao Tuấn càng cảm thấy tức giận. Tay nắm chặt thành quyền. Nhìn cũng biết hai quen nhau, Cao Tuấn cảm thấy không thể chịu đựng nối. Xe đến. Cô mặc kệ hai người họ, nhìn cũng không thèm nhìn bước lên xe. Hoắc Tử Dương thấy cô đã lên, liền quay đầu nhếch môi cười hắn ta. Tự nhiên hắn cảm thấy bây giờ không khó chịu như khi nãy nữa, tinh thần thoái mái bước lên xe. Tất nhiên có Hoắc Tử Dương trên xe là Cao Tuấn sẻ không theo lên. Cao Tuấn tức giận nhìn xe buýt chạy đi mà không thể làm gì nó, hắn ta như phát điên cầm cặp trên vai ném mạnh xuống đất. " Bịch". " С*М*". Cao Tuấn quay người lại đá thêm một phát vào bảng hiểu bên hông trạm. " Chết tiệt". "M*N*". Cao Tuấn không ngừng tức giận chửi tục, khuôn mặt nỗi giận nỗi cả gân xanh. Tay hắn ta vô thức lai sờ vào vết sẹo mới lành, ngay bên thái dương, cái này là của Hoắc Tử Dương để lại. Cao Tuấn mãi không quên mối thù ngày hôm đó. Càng nghĩ sự tức giận tăng lên gấp đôi, hắn ta liều mạng đấm vừa đá vào bảng quảng cáo. "Á. Á. Á. . ". " Mày đi chết đi, mày chết đi, đi chết đi... ". Có vài người qua đường thấy hắn ta như vậy tò mò nhìn xem, xong không ai dám đến gần sợ hãi bỏ đi. Chỉ dám nói nhỏ với nhau hoặc len lén nhìn... . Bỗng có một ông chú lớn tuổi, thấy hắn ta sắp đá hư bảng quảng cáo. Khẽ chau mày khó chịu đi tới nói. "Này cậu nhóc!". "Cậu làm vậy sẽ hư nó đây!". Cao Tuấn khẽ dừng tay, tay buông lỏng khẽ bóp chặt. Ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn quay nhìn ông. Ông thoáng giật mình lộ vẻ kinh hãi. " Cậu!"