Cường Nữ Hữu Vi

Chương 39: Càng ghét, càng phải cướp

02-12-2024


Trước Sau

Trong căn phòng nhỏ bé tiếng điện thoại vang lên liên hồi.
Hữu Vi đã tắt rất nhiều cuộc nhưng lần này cô mặc kể nó luôn, coi như không nghe thấy gì chăm chú vào chuyện mình làm.
" Rinh...
rinh " Điện thoại reo không ngừng.
Thủy Linh tắm rửa sạch sẻ, khuôn mặt cũng tẩy đi lớp mặt nạ thuốc đen xì, trả lại cho cô khuôn mặt tinh khiết xinh đẹp nhưng vẫn lấm tấm tàn nhang.
Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ mang theo sự giận dữ, kèm theo một đầu tóc ướt được quấn khăn.
Thủy Linh có vẻ khó chịu đầy mặt đi ra, tay chụp lấy điện thoại trên giường.
Nhận máy rồi quát to.
"Anh không hiểu tiếng người à!".
Cô hơi bất ngờ ngước lên, nhìn người suốt ngày cười nói líu lo kia nay đang tức giận.
Thủy Linh thở mạnh một cái rồi nói tiếp.
" Tôi đã nói với anh, tôi không muốn dính líu bất cứ gì đến anh".
" Mọi chuyện trước kia, cứ xem như là hiếu lầm.
Nhưng tôi không muốn hiểu lầm này đến thêm hiểu lầm khác".
"Anh hiểu không?.
Nếu đã hiểu thì chúng ta kết thúc đi".
Nói một hơi.
Thủy Linh cảm thấy sống mũi cay cay, khẽ hít mạnh lên một cái rồi nói tiếp.
"Đừng gọi điện làm phiền tôi nữa, tôi sẽ hủy hợp đồng và bồi thường đúng các khoảng trong đó nên anh yên tâm".
" Và sau là chúc anh và người mới hạnh phúc".
Nói xong Thủy Linh tắt máy và chặn luôn số của Mộ Diễn...
Trong khi đó.
Trong căn phòng lớn đầy sang trọng, nơi làm việc của Mộ Diễn, Mộ tổng.
Người điều hành lớn nhất của công ty giải trí Mộ Thiên, nơi sở hữu những con gà rừng siêu xịn xò nổi tiếng.
Mộ Diễn đang ngồi trên chiếc bàn làm việc rộng lớn, tay đang cần điện thoại đến ngợ người.
Mộ Diễn không biết chuyện gì lại làm cho Thủy Linh của hắn trở nên tức giận, lại còn muốn chia tay hắn.
Mọi chuyện, chả phải đều đang tốt đẹp cả sao.
Mộ Diễn cảm thấy khó chịu cùng khó hiểu, hắn phải điều tra nguyên nhân mới được.
Không thế để Thủy Linh của hắn, giận mãi như thế.
Lâm Thu An bạn học chung cùng thời của Mộ Diễn, giờ đang là người của cty Mộ Thiên.
Nhờ tài ăn nói và sự quyến rũ trời sinh của mình, mà cô ta có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí.
Bây giờ cô ta đang si mê, ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Mộ Diễn người đàn ông vừa có sắc vừa có tài, phong đồ hấp dẫn.
Cô ta đã yêu Mộ Diễn từ thời đại học cho đến nay, cô ta không nghĩ có một ngày cô ta lại thua con nhỏ mới vào nghề Thủy Linh nhỏ bé.
Nghĩ một lúc ánh mắt cô ta chợt lóa, chứa đựng nhiều tính toán mưu mô.
Cô ta thay đổi sắc mặt trở nên dìu dàng và thế hiện sự quan tâm lo lắng ra ngoài.
"Sao?""Em ấy nói gì?.
Mà mình thấy cậu không được thoải mái như thế ".
Mộ Diền lắc đầu, không nói.
" Mình tính hôm nay rủ cậu và em ấy ăn tối".
" Vậy mà!".
Cô ta làm ra vẻ buồn và tiếc nuối.
Mộ Diễn xoa xoa thái dương khẽ thở dài, đứng dậy với lấy áo khoác rồi nói.
" Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu đi ăn ".
Nói xong liền đi thẳng ra ngoài.
Lâm Thu An tỏ ra vui mừng đứng lên đuổi theo.
" Diễn!".
"Đợi tôi"...
.
.
Trong phòng của Hữu Vi.
Cô đang lắng nghe Thủy Linh kể lại mọi việc của Mộ Diễn và Lâm Thu An.
Cô không khỏi chầm ngâm, rồi đưa ra kết luận.
"Người hại chị là Lâm Thu An ".
Nhắc đến tên cô ta, Thủy Linh càng thêm khinh miệt.
" Đúng".
"Chính chị ta, thật là một con người mưu mô xảo quyệt.
Chị không ngờ...
" .
Thủy Linh nhìn cô .
"Chị ta lại ra tay độc ác đến như vây! ".
"Suy nghĩ kỹ lại, thì chị ta không những độc ác mà còn là loại đàn bà lằng lơ ...
.
.
"" Thật muốn làm vai phản diện, đánh chết chị ta ".
Thủy Linh tỏ ra thù hận, còn giơ nắm đấm lên diễn tả.
Cô nhìn Thủy Linh không ngờ, chị ấy lại có thế nói người ta nhiều như thế.
" Vậy nên chị chia tay Mộ Diễn? ".
Thủy Linh ngước nhìn cô " Chị không muốn dính liếu đi đến hai người đó ".
Cô cười.
" Càng ghét thì mình phải càng cướp về".
" Không nên để cho cô ta được toại nguyện, chị hiểu không?".
Thủy Linh ngạc nhiên về cách nói của cô, nghe thì cũng đúng nhưng mà nghĩ lại thì mình đã nói chia tay rồi.
Cảm giác buồn bực xua tay với cô.
" Không nhắc chuyện này nữa ".
Thủy Linh suy nghĩ lại muốn trêu ghẹo cô.
Cười mập mờ.
Cô chợt nháy mắt nhìn nụ cười của Thủy Linh, liền biết lời nói không phải chuyện hay ho.
" Không được nói chuyện anh ta, tôi với anh ta không có chuyện gì với nhau".
Cô ngăn lời nói sắp nói ra của Thủy Linh mà không nghĩ chị ấy bất được đà, cười tủm nói.
"Chị đâu có hỏi chuyện này với em, em có tật giật mình phải không? ".
Thủy Linh cười xảo trá, bất bẻ cô.
Cô không muốn nói thêm nữa, chuyện gì thì Thủy Linh cũng nghĩ ra được.
Trừng mắt cảnh cáo chị ấy rồi xoay vào bàn học.
Thủy Linh " Xùy" một cái rồi phất tay.
"Nói chuyện với em thật chán, chị đi ngủ trước đây".
Nói xong người như muốn nắm xuống.
Cô quay lại nhìn, quan tâm nói.
" Lâu tóc cho khô, rồi đi ngủ không sẽ nhức đầu".
Thủy Linh quay lại nhìn, giả làm ra khuôn mặt tủi thân với cô.
" Vẫn chỉ có cục cưng thương chị ".
" Yêu em nhiều ".
Thủy Linh đứng dậy giang hai muốn ôm chầm lấy cô.
Cô vội tránh né.
"Chị tránh ra đi ".
" Kinh tởm quá "...
.
.
•Sáng hôm sau.
Khi Hữu Vi mới chạy bộ về.
Vừa đặt chân vào quán cũng như thường lệ, cô sẽ vào bếp ăn sáng.
Bỗng có hai giọng nói quen thuộc đập thẳng vào tai cô.
" Thức ăn của cô chủ quán rất ngon".
Cười.
" Ha ha.
Ngon thì cậu phải ăn nhiều lên ".
Có khách ăn hùa theo.
" Đúng đấy! ".
" Ngon mà giá rất rẻ nữa ".
" Mẹ của cục cưng nấu ăn là số một, cậu đến ăn thật không uống ".
Giọng nữ cất lời khen ngợi.
Cô kinh ngạc quay người lại.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!