Bỗng có tiếng nói quen thuộc từ trên đầu tường phát ra. " Hai người đang làm gì thế?". Hữu Vi như bừng tỉnh dằng tay chống vội người dậy, đôi mắt mở thật to trừng người đang nằm phía dưới. Người phía dưới đắc ý mặt đầy ý cười, không có chút nào gọi là nghiêm túc. Cô có chút cảm thấy bức mình. Thục Quân ngồi trên đầu tường, nhìn xuống hai người đang còn nằm trên nền lá cây. Hình ảnh bây giờ của Thục Quân nhìn thấy là hết hôn rồi ôm kia, như đang làm lơ mình. Khóe miệng chợt nhếch lên một cái, nhìn chăm chăm hai người. " Hai người thôi dùm đi ". " Tôi đang còn ở đây đấy, chưa có đi đâu. Hai người cứ làm chuyện trẻ con không nên nhìn, vậy làm sao tôi dám nhảy xuống đây? ". Thục Quân không ngượng còn nói rất nhiều. Cô hơi ngượng vành tại cũng đỏ lên rồi, vì tư thế này không được tự nhiên và thoải mái cho lắm. Nghe Thục Quân nói cô càng vội vàng muốn ngồi dậy, vừa chống hai tay lên thì Hoắc Tử Dương bỗng nhiên ôm cô kéo mạnh xuống. " Anh!"Cô không ngờ tới hắn lại làm như vậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hắn ôm chặt vòng eo nhỏ nhăn của cô, rồi quay đầu khẽ liếc Thục Quân một cái. Thục Quân ngồi trên đầu tường nhận thấy mình phá hư chuyện tốt của hắn, khẽ chột dạ giả vờ nhìn chỗ khác. Hoắc Tử Dương dùng hai tay ôm ghi cô lại, cô khó chịu dùng dằng muốn thoát ra như hắn ôm quá chặt. Hắn thật khỏe. Hắn cười " Trừ khi tôi buông ra em mới thoát được thôi, không cần vùng vẫy tốn sức". Cô tức giận nói. " Anh bị điên à!". " Bây giờ anh có chịu bỏ tay ra cho tôi không?". Hắn cười xấu xa nhìn thẳng vào cô nói. " Không ". " Anh!. . " Cô như nghẹn lời. " Hôm nay em làm tôi tức giận " Hắn nói, trong lời nói của hắn có chút khó chịu trong đó. Nghe hắn nói cô ngạc nhiên, hỏi lại hắn" Tôi làm anh tức giận ?". "Đúng!". Hắn khẳng định. Cô cảm thấy nực cười, nguyên ngày hôm nay cô đã có gặp hắn đâu mà bảo cô làm hắn tức giận. " Vô lý ". Hắn lại cười, hắn biết cô nghĩ gì nên nói thẳng ra. " Hôm nay vì em nên tôi đã ghen nên tức giận ". Không hiểu sao tim cô như lỡ mất một nhịp khi nghe hắn nói, vội quay đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Hắn nói tiếp. " Hôm nay có rất nhiều người nhìn em, nhất là mấy đứa con trai. Tôi rất muốn che hết những ánh mắt đó, tôi không thích chúng nhìn em như vậy, rất không thích ". Thình thịch là cảm giác lúc này của cô, cô vội vùng vẫy thêm lần nữa. Cô cảm thấy tức giận chính mình, sao hôm nay cô lại yếu đuối như vậy chứ. Lần này, bàn tay mạnh mẽ có lực của Hoắc Tử Dương chuẩn xác, khẽ ôm đầu cô xát mặt mình. Lúc này bốn mắt nhìn nhau chỉ cách một đốt ngón tay, lần này cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim lẫn hơi thở của đối phương. Trong không khí đầy ám muội, tiếng nói trầm ấm của Hoắc Tử Dương cất lên bên tai " Vã lại... ". "Lúc em nhảy tường qua... " lời nói hắn trở nên chậm chạp. "Em có biết, là em đang mặc váy hay không?". Nói hết câu hắn nhướn mày. Cô giật mình nhớ ra, nghĩ chẳng lẻ hắn thấy... !Hắn cười, ý cười sâu trong mắt. " Em mặc váy nhảy qua tường, tôi thấy rất rõ đôi chân rất trắng, rất đẹp ""Chông rất... quyến rũ ". Lời nói chậm chạp của hắn cứ như âm thanh mê hoặc chui vao trong tai cô. Làm tai cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô cảm thấy thật xấu hổ, nghĩ biết như vậy cô đi thẳng cổng chính cho rồi. Hắn nhìn thấy sự ngượng ngùng trên mặt cô, khẽ cười. " Rất đẹp... . nhưng lần sau, không được nhảy như vậy khi không có đồ bảo hộ". " Hiểu chưa !". Hắn cứ cho là mình là gì của cô cân nhắc cô thật kỹ. Cô ngượng ngùng trả lời. " Không cần anh lo". Hắn không nói gì"Nói hết rồi thì bây giờ, anh thả tay ra được chưa?" Cô có vẽ không kiên nhẫn nhìn hắn nói. Hắn thở dài, bất đắc dĩ buông lỏng hai tay thả ra hai bên. Hắn vừa thả, cô vội vàng đứng lúng túng đứng dậy, vút lại tóc và vút lại quần áo cho thẳng. Hắn nhìn cô vội vàng như thế, hắn cảm thấy hơi hụt hằng. Thân thể mền mại ấm ấp rời khỏi người, hắn lưu luyến cùng mất mát cảm thấy thật trống trải vô cùng. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy ngực làm động tác vô hình như giữ lấy hơi ấm của cô. Trên đầu tường, Thục Quân nhìn bóng dáng Hữu Vi đi xa rồi lại nhìn Hoắc Tử Dương đang còn ôm ngực mộng tưởng, cảm thấy khinh thường. Dù đang mặc váy như Thục Quân không ngần ngại nhảy xuống, vì là người hay chạy nhảy nên cô luôn mặc quần đùi bên trong cho an toàn. Nhưng Thục Quân nghĩ Hoắc Tử Dương hình như được lời rồi, chỉ thiệt thòi cho Hữu Vi thôi. Cô nhảy xuống rồi đi đến gần chỗ Hoắc Tử Dương. " Người ta đi lâu rồi, anh còn nằm đấy !". Hoắc Tử Dương mở đôi mắt sắc bén ra liếc nhìn Thục Quân, lạnh nhạt nói. " Em thật ra người nhiều chuyện". Rồi hắn choàng người ngồi dậy, hơi nhíu tay ôm lấy ngực. Có vẽ như không được thoải mái, hắn đứng lên đi theo hướng cô vừa đi. Thục Quân mặt ngơ ngác ra nhăn mặt suy nghĩ. " Tôi đã làm gì ai đâu ". Rồi nhớ lại tình huống vừa nãy của hai người Hoắc Tử Dương va Hữu Vi, Thục Quân đưa ra kết luận. " Là tại các người thôi, các người quá lộ liễu. Không phải lỗi tại tôi nha ". Sắc trời cũng tối dần, Thục Quân khẽ quay ngước nhìn phía tường, rồi nhìn hướng Hoắc Tử Dương đang đi. E dè liếc mắt vào rừng cây tối đen âm u, gió thổi man mát làm cho Thục Quân sợn gai óc. Quyết định quay đầu đi theo hai người kia, nhưng vừa quay đầu bóng Hoắc Tử Dương đã xa. Tim chợt thót lên sợ hãi, nhảy dựng lên kêu to. " Hoắc Tử Dương !". " Chờ em với... "