Tại " Hoài Phong ". Đèn được mở sáng trưng. Hữu Vi đang chữa trị da mặt cho một vị khách nữ trẻ, cô vừa massage kết hợp bấm huyệt. Ngăn cách giữa phòng khách, được che bởi một tấm rèm màu xanh nhạt. Hôm này trong phòng khách có hai vị khách không mời mà tới, đang ngồi rất thoải mái trên ghế dài. Hoắc Tử Dương vô tư ngồi vắt chân xem điện thoại, còn Thục Quân đang còn to mò nhìn trước ngó sau. Thục Quân lượt mắt nhìn phía trong tấm rèm xong quay nhìn Hoắc Tử Dương, liền không kiềm được thắc mắc hỏi. " Tiệm này thật sự là của cô ấy?". Hoắc Tử Dương không nói chỉ cười một cái, nhưng Thục Quân lại cảm thấy khó hiểu hỏi tiếp hắn. "Em không lầm, thì Hữu Vi bằng tuổi em. Làm gì có ai, chịu trách nhiệm dám cho cô ấy thuê nơi này chứ?"Thục Quân nhíu mày như suy nghĩ " Hay là cô ấy lớn tuổi hơn em, chắc hẳn là vậy rồi ". Lúc này Hoắc Tử Dương mới bỏ điện thoại xuống, mắt liếc nhìn Thục Quân. " Cô ấy bằng tuổi em""Nhưng sao... ?" Thục Quân đang muốn nói tiếp. " Là anh thuê cho cô ấy ". Nói xong hắn nhìn vào phía trong tấm rèm. Tấm rèm được kéo đủ kín cái giường của khách nằm, nên Hữu Vi có thể nhìn được ra ngoài. Và cô còn thấy rõ cái được, cái gương mặt đây đăc ý của hăn. Hắn không giải thích rõ cho Thục Quân, thế nào cô ấy cũng hiểu lầm quan hệ giữ cô và hắn thôi. Cô nhíu mày khó chịu. Thục Quân ở bên ngoài nghe thấy được Hoắc Tử Dương nói như vậy, cảm thấy hơi bất ngờ. Xong lại nhìn thấy ánh mắt của hắn, đầy mờ ám nhìn vào phía trong. Thục Quân không khỏi gật đầu như hiểu ra, nghĩ thì ra quan hệ của hai người này thật không đơn giản nha. Thế là Thục Quân nhìn Hoắc Tử Dương, hai người nhìn qua nhìn lại, vẻ ngoài lại cười đắc ý. Hoắc Tử Dương cũng cố tình cho Thục Quân suy nghĩ vậy, không cần giải thích. Vậy nên làm hắn vẻ được như ý muốn... ... Một lúc sau. Tiếng cười vui vẻ của nữ khách trẻ vang lên. " Ha ha. . ". "Tay nghề của em thật tốt"Được khách khen cô chỉ cười. Vì khách nữ nhìn cô xinh đẹp mền mại như nước, mắt thầm gật đầu, cũng nói thật. " Thật ra lúc đầu, chị cũng không tin tưởng vào tiệm lắm đâu ". "Mới đầu chị cũng băn khoăn, nhưng cũng may chị có người quen đang làm cho Mạc Long Quán hình như có biết em. Chị không chắc có phải là em hay không, chị chỉ thứ vận may thôi ". Khách cười vui mừng. "không ngờ... ". Vị khách nữ vẻ mặt không dấu được vui mừng, cầm cái gương nhỏ lên xem. Cảm thấy da được kéo căng lên và hồng hào rất nhiều. Hữu vi rất hài lòng về đánh giá của khách, điều đó càng làm cho cô cảm thấy tự tin hơn. Cô gật đầu, từ trong tủ lấy ra một lọ cao đưa lên mũi khẽ ngửi rồi mỉn cười đưa cho vị khách nữ. "Chị không cần làm gì nhiều, mỗi tối trước khi đi ngủ làm sạch mặt rồi bôi lên để khoảng ba mươi phút hoặc để đến sáng mai thì càng tốt". Vì khách nữ nhận lấy, đưa lên ngửi bất chợt kinh ngạc. " Thật thơm! ". " Cảm ơn em"Tiễn vị khách nữ ra cửa, cô vui vẻ cầm điện thoại lên nhìn rồi quay vô. Bất gặp hai cặp mắt ngơ ngác đang nhìn mình, cô không cười nữa cất điện thoại vào trong túi. Mặt lạnh nhìn hai người họ. " Các người nhìn cái gì, không thấy ai vui vẻ bao giờ à ?". Hoắc Tử Dương làm ra vẻ cô nói rất đúng, khẽ gật gật đầu. Còn Thục Quân, thì đang còn ngạc nhiên không thôi. Lúc đầu thật sự Thục Quân không tin tưởng cho lắm về tay nghề của cô, nhưng khi vị khách kia bước ra, hai người đều nhận ra được sự khác biệt rõ rệt lúc đến và đi. Cứ như ảo thuật biến hình, làm cho người ta vui vẻ không thôi. Vì vậy,Thục Quân không khỏi lời khen ngợi bay ra khỏi miệng. " Hữu Vi à! ". " Cậu thật sự rất giỏi, tôi không tin được. Cậu còn có thể tự mình làm được những việc này luôn ". Mắt Thục Quân cứ lấp lánh như sao, nhìn cô. Cô nghe nhiều cũng quen, cười rồi thong thả vào trong lấy ba lô ra ngoài. Thấy Thục Quân vẫn còn nhìn cô nói tiếp. "Trước kia, biết cậu giỏi như vậy. Tôi chấp nhận cho cậu theo đuôi... ". Thục Quân dừng lại chợt nhớ ra, hình như mình nói hơi xa xôi rồi thì phải. Nên đành ngậm ngùi ngậm miệng lại. Cô đang đeo ba lô vào thì chợt khựng lại, quay đầu nhíu mày nhìn Thục Quân... Thục Quân biết mình lỡ lời hơi ngượng ngùng nhìn cô xong khế liếc nhìn Hoắc Tử Dương. Thấy hắn cũng đang nhìn mình chăm chằm. Thục Quân cười giả lã sửa lại lời nói. " hờ hờ... . . "Biết cậu giỏi như vậy, tôi cho cậu theo đuổi tôi học võ rồi". cười. "Xì " Hoắc Tử Dương coi thường, liếc xéo một cái. Biết lời nói dối của mình không ăn thua gì, nên hơi ngượng lẫn tránh cho qua. Thục Quân quen tay vút vút tóc mái che cái mụn trên trán. Hữu Vi là người rất tinh mắt nên đã chú ý được cái mụn to trên trán của Thục Quân. Cô bỏ ba lô xuống mở ngăn túi trong lấy ra một hủ cao nhỏ, rồi nhìn Thục Quân. " Cậu lại đây!". Thục Quân ngờ vực nhìn, nhưng cũng đi lại đến trước mặt cô. Thục Quân thấy cô mở lọ cao ra, quẹt trên đầu ngón tay một ít cao rồi đưa đến trước mặt mình. Thục Quân nào biết nó là gì nên vội nghiêng người né đi, ngơ ngác nhìn cô. Tay Hữu Vi giữ lại giữa không trung, đưa mắt nhìn Thục Quân. " Cái mụn to như thế, cậu không thấy đau à?". Thục Quân nghe cô nói người như đơ ra, nghĩ mình suy nghĩ lung tung nữa rồi liền nhìn cô có chút xấu hổ. Lại nhìn cái thứ trong suốt trên ngón tay của cô không biết là gì, thắc mắc hỏi. " Nó là gì thế?". "Nó giúp tiêu sưng, làm cho cậu bớt đau thôi". Cô nói. Nói đến đau. Từ khi có cái mụn ở trên trán, mí mắt của Thục Quân cứ giựt giựt nhức nhối không thôi. Lỡ vô tình đụng một cái thôi là đau nhăn cả mặt, thật đau nhức mà. Bởi vậy, khi nghe cô nói có thể giảm bớt đau. Thục Quân liền không ngần ngại vút mái tóc lên, để lộ cái trán bóng loáng có một cái mụn to xấu xí trên chân mày. Mặt tự đưa lên gần, ngón tay giữa không trung của cô. Hữu Vi thấy vậy thì cười, đưa nhẹ ngón tay có thuốc bôi nhẹ nhàng lên cục mụn to của Thục Quân. Thục Quân nhíu mày, có hơi đau nhưng thuốc mát lạnh rất dễ chịu. "Được rồi!". Cô nhìn cái trán của Thục Quân rồi nói. Bôi xong cô cúi xuống với hộp giấy trên bàn, rút mấy tờ rồi lau tay. Mắt vô tình liếc Hoắc Tử Dương, thấy hắn cũng đang nhìn cô. Không hiểu vì sao, cô lại quay đi vội né tránh ánh mắt của hắn. Hắn thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười mang theo vẻ suy ngẫm. Thấy mọi chuyện đã xong hết, trời cũng tối thui hắn không chần chừ nữa đứng lên. Mắt khẽ liếc cô em họ nhà mình, nhếch mép cười khẩy rồi mở miệng nói một câu chê bai. " Nhìn thật xấu "" Anh... !" Thục Quân chỉ biết tức giận nhìn ông anh khó tính, đang dung dung đi ra ngoài ... . Thục Quân đi ngược đường với cô nên chia tay cô tại tiệm. Cô vừa rời tiệm đi được vài bước thì Hoắc Tử Dương từ trong góc khuất đi ra, đứng phía trước cô. Cô nhìn hắn. Hắn cười nhẹ rồi nói. " Tôi đưa em về ".