Căn tin trường. Ở một góc nhỏ thoáng mát, có hai nữ sinh xinh đẹp đang ngồi ăn cơm. Một người dáng ngồi đoan trang, ăn uống nhẹ nhàng từ tốn. Còn một người cùng không phải không thanh lịch hay là bất nhã gì, chỉ là có vẽ đang khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Thục Quân cúi nhìn khay cơm mà nút không trôi, khó chịu ngước nhìn người phía trước mặt. Bực mình bỏ thìa xuống, nhìn cô nói. " Này, cậu có thôi đi không!". " Cậu không cần phải diễn trước mặt tôi đâu, thật khó coi. Cậu đừng nghĩ mình trở nên xinh đẹp, là có thể giống như các tiểu thư khuê các thời xưa được đâu nha". Nghe Thục Quân nói vậy, cô khẽ dừng tay không mở miệng nhưng khóe miệng kéo nhẹ lên. Thục Quân liếc thấy được khẽ khinh thường" hừ" một cái. " Tôi cứ như con rối biểu diễn cho cậu xem ấy, đã vậy còn bị khách xem chê bai dỡ tệ". Thục Quân nhìn cô ghét bỏ không ăn nữa, một tay chống má quay đầu nhìn ra ngoài. Vừa quay ra mắt nhìn xung quanh, cô ấy thấy có rất nhiều người đang nhìn về phía này. Thục Quân trừng mắt nhìn từng người, vì đang khó chịu muốn phát tiết ra ngoài nên quát lớn. " Nhìn gì mà nhìn, ăn cơm của mấy người đi ". " Có cần tôi đây, sang đút cho mấy người ăn hay không ?". Để cho cô ấy đút cho ăn ai nào dám, thế là mọi người vội quay về khay cơm của mình. Nhưng mắt như vô tình hay cố ý vẫn liếc về phía cô. Thục Quân nhăn mặt khẽ vút mái tóc trên trán, Thục Quân thực chẳng muốn nói tiếp, nghe tiếng thìa đặt xuống bàn cô liền quay đầu lại. Nhìn cô vừa ăn xong, đang lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng. Thục Quân suy nghĩ, nhìn cô như vậy cũng rất hợp với hình tượng thục nữ bây giờ, không phải Thục Quân muốn có ý kiến mà là cảm thấy không được quen. Đang suy nghĩ, thì nghe người ngồi trước mắt nói. " Thức ăn thật dõ". Mí mắt Thục Quân giựt giựt, nhìn khay cơm chống trơn. Biết Thục Quân nghĩ gì cô liền nói. " Lấy không nhiều, vã lại thức ăn không được bỏ mứa". Thục Quân thôi không chống tay, nhìn cô nhíu mày và tò mò nói. " Cậu học đâu ra, cái kiểu dáng yểu điệu thục nữ vậy hả?". Cô mỉm cười, chỉnh lại lời nói của Thục Quân. " Có thục nữ thôi, không có yểu điệu ". "Hứ". Thục Quân lườm cô. " Nhưng tôi nhìn không quen". Cô bất ngờ nói. " Hay cậu muốn tôi như trước kia ?". Cô dừng lại, vờ như suy nghĩ rồi nhìn Thục Quân. " Suốt ngày theo đuổi cậu, nếu cậu không phiền ?". Thục Quân bĩu môi nói. " Tôi nào dám để cậu theo đuổi tôi, nhìn lại cậu bây giờ xem . Có khi tôi lại rước lấy họa. Cô bật cười. Có một chuyện trong đầu Thục Quân đang rất tò mò, trong một tuần có những hai người thân quên với mình gọi điện hỏi xin số điện thoại của Hữu Vi. Thấy vậy Thục Quân nhìn chằm chằm cô, e dè hỏi . " Chuyện hôm trước, tôi nhắn tin cho cậu... ". Cô ngước nhìn Thục Quân. Nghĩ một lúc rồi nói. " Um! thì sao?". Thục Quân chầm chậm hỏi. " Hai người đó, tự nhiên lại muốn hỏi số điện thoại của cậu. ?. ". Người khẽ xát lại gần, ánh mắt như đang tìm gian, vẽ úp mở. " Hay là hai người đó có... . "Cô cười chặn lời cô. " Đúng !". Thấy cô trả lời như vậy tưởng rằng mình đoán đúng, mở một nụ cười đầy xấu xa. Nhưng lại nghe cô nói tiếp. " Hai người gọi điện cảm ơn tôi thôi, cậu không nên nghĩ xa vời". Nụ cười Thục Quân tắt lúm, cảm thấy thật mất hứng. Cô cười rồi nhìn mâm cơm của Thục Quân nhíu mày, ăn ít như vây sao. " Cậu không cảm thấy đói sao ?". Thục Quân nghe vậy liếc nhìn cô. " Bụng chướng khó chịu, không ăn nổi". Rồi Thục Quân quay nhìn mấy người xung quanh, mắt đang còn nhìn về phía này. Cảm hứng lên xuống thất thường, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Quay nhìn nói nhỏ với cô. " Này !". "Cậu nhìn xem, có khi mấy người kia nghĩ tôi và cậu đang quen nhau không chừng đấy !". Nghĩ vậy Thục Quân chợt bật cười. " Ha ha. . ". Càng tiếp xúc với Thục Quân, cô thấy cô ấy thật không có chút nào giống với vẽ bên ngoài, thật không có chút hình tượng chút nào. Nhưng cô cũng quay nhìn những người xung quanh, nhớ lại trước kia và bây giờ thì nghĩ cũng đúng. Giờ tan học. Hôm nay là ngày đầu tiên học lại còn chưa khai giảng, nên chỉ ôn tập lại kiến thức và tan học sớm. Hôm nay cô có lịch hẹn ở " Hoài Phong". Nên vừa tan học là sắp xếp đồ đạc bỏ vào ba lô, chuẩn bị đứng lên. Tiểu Vũ ngồi đăng trước chấm chậm quay đầu ngượng ngùng nhìn cô, ấp úng có điều muốn nói. Cô thấy vậy thì liền hỏi. " Cậu có chuyện gì ?"Thấy cô đang nhìn và nói chuyện với mình, chỉ cách cậu một cái bàn thế là mặt cậu chợt đỏ lên. Cô lại cảm thấy cậu thật đáng yêu, Tiểu Vũ từ trước đến nay vẫn là luôn như vậy và cũng là người không bao giờ mở miệng nói xấu cô nên cô rất ấn tượng. Cậu vội vàng đứng dậy rồi nhìn cô. " Mình chỉ muốn nói, cậu... c. . cậu. ". Thấy cậu ấp úng cô thật muốn trêu ghẹo nhưng nghĩ lại rồi thôi, đợi cậu nói tiếp. " Cậu bây giờ thật sự rất là xinh đẹp, mình rất thích cậu của bây giờ... ". Lấy hết can đảm nói xong câu cậu liền vội vàng bỏ chạy. Cô như bị chọc cười, khẽ lắc đầu nghĩ thật là trẻ con mà. Nghĩ xong cô đeo ba lô rời lớp. Cô cố tình về trễ để đỡ phải bị nhiều người chú, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người đang còn lén nhìn cô. Cô vừa muốn bước ra khỏi cổng thì như có linh cảm, bước chân dừng lại mắt nhìn ra ngoài cổng thì thấy, một người cô không muốn dính liếu đến. Đang đứng cùng một nhóm bạn mặc đồ học sinh trường Hoa Thục, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá lưng tựa vào tường. Hắn khẽ quay đầu ngóng nhìn vào trong trường, thấy vậy cô vội đúp sang một bên. Cô nhớ đến vụ việc trên chuyến xe buýt kia, thì nghĩ chắc chắn hắn ta đến tìm cô. Cô nhìn lại mình không có áo khoác để che nên thay đổi ý định đi ra bằng cổng chính, cô đi ngược lại vào trong... Đứng trước bức tường cao sau trường học, bên kìa là rừng cây nhỏ đi thằng ra con hẻm. Cô ước lượng chiều cao, đứng cách xa lấy đà nhảy lên. Cô nhảy lên một cách rất nhẹ nhàng, không sợ hãi ngồi trên bước tường cao hơn đầu người. Thục Quân nãy giờ vẫn theo dõi cô, đang núp ở khu nhà chính, liền kinh ngạc mắt trợn trong khi thấy cô nhẹ nhàng nhảy lên tường cao một cách dễ dàng. Nhưng nghĩ lại cô đang mặc váy mà chẳng e dè gì nhảy lên tường, thì trề môi nói. " Vậy mà cậu còn dám nói với tôi là thục nữ nữa đấy ! ". Thục Quân thấy cô nhảy xuống, thì rời chỗ núp đi theo. Hữu Vi vừa nhảy xuống thì Hoắc Tử Dương bất ngờ từ đâu xuất hiện, đứng ngay chỗ cô nhảy. Cô lớn tiếng. " Tránh ra". Không kịp rồi, đã vậy Hoắc Tử Dương còn đang thích thú nở nụ cười xấu xa đón lấy cô. Người cô ngã thẳng vào người hắn, cô vội chống lấy hai tay để tránh tiếp xúc thân thể quá thân mật. Vậy mà Hoắc Tử Dương, hắn như biết ý định của cô, hắn gạt thẳng hai tay của cô làm cô mất đà. Thế là thân người mềm mại nằm thẳng lên người hắn, môi cô rơi chúng mép môi hắn. Tuy không phải chính diện môi nhưng cũng là môi rồi, cô không tin được mắt mở to kinh ngạc nằm bắt động. Nhưng cô nào biết Hoắc Tử Dương đang vui mừng mở cờ trong bụng. Bỗng một tiếng nói từ trên đầu tường cao phát ra. " Hai người đang làm gì thế ?".