Giờ ra chơi. Cả lớp bồng nhốn nháo vay quanh Hữu Vi, chẳng quan tâm lúc trước mình như thế nào với cô, hỏi cô đủ thứ. "Cậu thật sự là Hữu biến thái... à không. Phải là Hữu Vi mới đúng chứ?". " Này! mỹ nhân. Có thật cậu là Hữu Vi không đấy?". "Da cậu đẹp thật, cậu xài kem phải không ?. Có xài thì da mới trắng nhanh như vậy được chứ!". "Ây! người này, không phải Hữu Vi của lớp ta rồi. Ngày xưa nếu mà là Hữu Vi bị người hỏi như vậy, sẽ rất tức giận còn đập bàn đập ghế ""Như này thì không phải rồi ". Cậu bạn ấy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng bên trong thì lại nghĩ ngược lại vì ánh mắt lắp lánh của cậu đã bán đứng cậu. Nghe những câu hỏi từ những người bạn cùng lớp, nhưng không mấy thân thiết này. Cô chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe, đúng thì gật đầu, không thì kéo vành môi lên một tí xem như là cười đáp lại. Trong khi đó ở ngoài hành lang, nhóm người của Y Nhiên đang quan sát vào trong. Khả Như chuyển mắt từ phòng học, quay nhìn cái trán sưng đỏ của Y Nhiên. " Mày nói lúc trước Hữu Vi nằm chung viện với mày ". " Sao chỉ một thời gian, mà nó thay đổi chóng mặt như vậy?. Thật tao nhìn không ra". Bị bạn bè ép quá Y Nhiên mới khai ra, nhưng không dám nói thêm nữa. Nên nói chuyện có chút ngượng ngùng không được tự nhiên. Y Nhiên gật đầu. " Tao nghĩ đầu nó bị hư rồi... ". Có người không cho là đúng cắt ngang lời nói" Có đầu mày hư ấy, tao thấy Hữu Vi như vậy mới tốt ". Viễn Khánh đưa mắt liếc xéo Y Nhiên. " Mày là thằng thấy sắc quên bạn ". Y Nhiên không mặn không lạt nói, nhưng trong mắt chưa đầy sự khinh bỉ. Viễn Khánh đang còn muốn nói thêm thì Tưởng Minh kéo kéo tay hắn, Tưởng Minh khẽ hắt mặt về phía trước. Mọi người đồng loạt nhìn qua thì thấy, Thục Quân nổi tiếng của lớp một bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện ở khu lớp sáu này. Thật là tin tức chấn động rồi. " Ây ! bay xem ". "Chuyện lạ thật rồi ". "Mới đầu năm học, mà bao nhiêu chuyện hot chấn động trường thế này ". Các lớp học đều nháo cả lên rồi, người người đều hướng mắt nhìn theo, người đang trong lớp cũng chạy ra xem. Chuyện của Thục Quân và Hữu Vi rất nổi tiếng trong trường, không những học sinh ngoài trường mà thậm chí còn có một số giáo viên cũng biết. Tất cả mọi người ở gần dẫy phòng lớp sáu này đều biết, Thục Quân rất dị ứng với khu này và sẽ không bao giờ đặt chân đến đây vì nơi đây có người mà cô rất ghét. Ấy mà hôm nay, cô ấy lại xuất hiện ở đây và còn đang đi về phía này. Thục Quân đi thẳng vào đến lớp sáu, không do dự bước vào. Nhóm của Y Nhiên và mọi người đều trố mắt ngạc nhiên không thôi, đưa mắt nhìn nhau như hỏi đang xảy ra chuyện gì. " không phải cậu ấy rất ghét Hữu Vi hay sao mà hôm nay lại tự tìm đến lớp thế này ?". Có một bạn thắc mắc lên tiếng. Thục Quân đi vào lớp sáu nhìn thấy cảnh trước mắt, cũng không có vẽ gì là ngạc nhiên. Từ ngày gặp lại Hữu Vi thìThục Quân cũng đoán được sẽ có một như hôm này. Đưa mắt nhìn đám người bu như kiến kia, Thục Quân nghĩ cô không khó chịu sao. Khẽ nhăn mày kêu lớn. " Hữu Vi !". Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy ai là người gọi, mọi người ai nấy đều như dại ra. Họ nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy ... ?. Hữu Vi cũng đã nghe thấy, khẽ ngước mắt lên nhưng đã bị che mất. Thục Quân nhìn những người này không có ý định tránh ra, lại một lần nữa lấy giọng đầy nội lực của mình quát lên. " Còn không biết tránh ra". "Hay các người muốn ăn đòn à!". Thục Quân quét đôi mắt sắc bén, nhìn từng người. Nhìn khí thế của cô ấy, ai cũng phải run sợ dè trừng. Thục Quân nói đánh là sẽ đánh thật, mọi người tất nhiên ai cũng tin vì Hữu Vi là nạn nhân sống đấy thôi. Nên mọi người ai nấy cũng rẽ sang hai bên, nhường đường cho cô . Thục Quân thấy được người rồi, cười một cái rồi đi đến trước mắt Hữu Vi. " Cậu không ngộp à?". "Có chút ". Cô có chút bất ngờ, thấy Thục Quân lần đầu tiên chủ động đến đây tìm cô. Cô khẽ nhìn mọi người vẫn còn đang muốn tò mò hóng chuyện, rồi quay nhìn Thục Quân hỏi. " Cậu đến đây làm gì?". "Rủ cậu, trưa nay đi ăn cơm" Thục Quân nháy mắt rồi nhìn cô. Một tiếng giật mình, đẩy bàn thật mạnh phát ra tiếng. " kéccc... . " và tiếng té ghếCó người quan tâm hỏi. " Mày không sao chứ ?". Người kia ngượng ngùng đứng dậy lắc đầu. Cô liếc mắt nhìn qua khẽ mỉm cười, còn Thục Quân chẳng hề quan tâm. "Đi chứ!". Thục Quân hỏi tiếp. "Được!". Cô không do dự gật đầu đồng Ý. Thục Quân thấy cô đồng ý, liền mỉm cười. Rồi không biết lấy đâu ra một hộp sữa chua, đặt nhẹ lên bàn cô. " Cho cậu ". "Nhớ uống đấy, không được vứt đi. Tôi mà thấy cậu vứt, coi trừng tôi lại đánh cậu đấy". Thục Quân nói thêm còn buột miệng cảnh cáo. Cô bật cười. " Tôi uống sẽ không vứt, cậu yên tâm ". " Vậy được! Tôi về lớp đây ". Như chưa chắc ăn lắm, Thục Quân còn quay lại nói thêm . " Trưa nhớ đợi tôi đi cùng, không được đi trước". Nói vừa dứt câu, Thục Quân xoay người đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người. Cô không khỏi lắc đầu mỉm cười, chợt nhớ đến một người nào cũng có tính cách hoạt bát như Thục Quân. Thục Quân đi ngang qua hành làng ngoài phòng, mắt liếc nhìn thấy Y Nhiên khẽ gật đầu nói một câu. " Tóc đẹp đấy !""Nhưng hình như còn hơi dài, nên cắt cao lên một tí nữa ". Nói xong, Thục Quân ung dung rời đi. Y Nhiên nhìn theo, ánh mắt mang đầy lửa giận. Nhớ lại, cũng không phải ngày đó có người chuồn đi trước hay sao. " Ha ha... "Bất chợt có tiếng cười bật ra, cô quay đầu nhìn Viễn Khánh đang cười cô như được mùa. Tức giận tiếng phát ra từ kẻ răng. " Mày muốn chết ". Viễn Khánh thấy như nguy hiểm đang đến gần, liền quay người bỏ chạy. Làm gì có hình tượng của một đứa con gái, Y Nhiên chạy dí theo. " Mày đứng lại cho tao ". " Mày đợi tao bắt được mày rồi, thì mày no đòn"