này. Cả lớp, ai cũng tò mò chú ý về phía cô. Còn ngoài lớp, cửa sổ, cửa chính bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cũng đang xem đồng tĩnh bên trong. Y Nhiên đi đến chỗ cô, kéo một cái ghế bàn trước cô chưa có ai đến rồi ngồi xuống. Chân vắt chéo, chông rất giống phong thái chị đại, rồi khẽ nhếch môi quay mặt lại nhìn cô. Y Nhiên quay lại nhìn, thấy cô lưng thẳng tựa vào ghế tay khoanh trước ngực, thái độ điềm tỉnh. Không mẩy may e ngại người lạ và còn đang mỉm cười nhìn mình. Y Nhiên thấy mình là chị đại, thì người trước mặt đây là nữ vương đầy cao ngạo. Thua một không rồi Y Nhiên, cô ấy nghĩ. Lấy lại tự tin ngón tay khẽ ngõ trên mép bàn,Y Nhiên nhìn thẳng vào mặt cô, nhếch mày nhảy lên một cái rồi nói. "Này!. Bạn học ". "Chắc cậu là người mới đến, không biết rõ lớp chúng ta. ""Lớp chúng ta có người rất biến thái, nó rất thích mấy đứa xinh đẹp giống như cậu... ". Vừa nói Y Nhiên vừa chú ý sắc mặt của cô, xem cô có sợ sệt hay lo lắng gì không. Nhưng ngước lại, Y Nhiên cảm thấy cô rất thản nhiên, trong mắt còn xen lẫn thích thú. Y Nhiên thấy thật bất ngờ với thái đồ này của cô, cảm thấy mình lại thua rồi hai không. Cô nhìn biểu cảm biển hoá của Y Nhiên, cảm thấy buồn cười. Ghé sát lại gần cô ấy, lời ra như nhắc nhở. " Hình như cậu chưa nói hết... ". Nghĩ lại thì đúng như vậy, nhưng Y Nhiên vẫn chưa thấy có gì sai sai. Y Nhiên lại quay nhìn cô, hơi dừng lại nghĩ mình nhìn lần sao, không phải sự thích thú mà trong mắt người trước mặt này tràn đầy ý cười. Y Nhiên khẽ lắc đầu, chắc mình suy nghĩ nhiều, lại bình thường nhìn cô nói. " Tôi vốn không thích làm người tốt nhưng tôi nhắc nhở cậu, chỗ cậu đang ngồi là chỗ của kẻ bệnh hoạn ấy đấy ". Cô nghe xong hơi cụp mắt xuống, có vẽ hơi buồn rồi nha. Y Nhiên nhìn thấy cô thay đổi sắc mặt, thì như mở cờ trong bụng. Nhưng chưa đầy ba gây sau lại thấy cô mở đôi mắt to long lanh, nở một nụ cười tỏa nắng lung linh, Y Nhiên cảm thấy thật chói mắt quá đi mất. Giây tiếp theo lại nghe cô mở miệng nói, lời nói làm tai Y Nhiên như ù ù mất rồi. "Cảm ơn cậu nhắc nhở. Y Nhiên!". Y Nhiên trừng mắt, kinh ngạc nhìn cô. Lại thấy cô đang sát lại gần quan sát mặt mình. "Uưm! Hôm nay chông cậu khí sắc rất tốt, không giống như ở trong bệnh viện ". Cười. "Cậu! cậu... c". Y Nhiên mở mắt lớn hơn không tin nổi, giờ mới nhận ra vì sao giọng nói của người trước mặt này lại nghe quen đến như vậy. Cô vui vẻ nhìn Y Nhiên, lưng lại tựa vào ghế nhìn khuôn mặt thay đổi phía trước. " Y Nhiên!". "Vào lớp rồi, cậu trả chỗ cho tôi ". Tiểu Vũ mở lờiCậu khẽ len lén liếc mắt nhìn cô, cậu nhận ra cô. Cậu không ngờ cô lại học cùng lớp với cậu, cậu vừa vui mừng lại có phần ngượng ngùng hồi hộp. Y Nhiên bị gọi làm cho bừng tỉnh, khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Vũ rồi đứng lên không được tự nhiên đi về chỗ mà không nói một lời... Được một lát sau. Thầy Giang chủ nhiệm lớp sáu đi đến, thầy đã gần năm mươi nhưng nhìn còn rất phong đồ. Thầy đi đến, thấy cửa lớp mình vẫn còn bao nhiêu là học sinh, dù đã có tiếng chuông vào lớp. Thấy vậy thầy nghiêm giọng nói. " Các em không nghe thầy tiếng chuông vào lớp rồi à !". Cả nhóm nghe tiếng quay lại liền nhìn thấy thầy, thì khép nép e sợ. " Dạ! Chào thầy ". Thầy quát lớn. " Còn không mau về lớp ". Thế là cả nhóm tán ra chạy đi. Thấy học sinh đã đi hết rồi thầy bất đầu bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào thầy. Thầy phất tay. " Các em ngồi xuống hết đi ". Thầy đi về chỗ ngồi, ngồi xuống để cặp lên bàn mắt quyét một vòng trong lớp để kiểm tra. Đến khi mắt đi xuống chỗ cô thì dừng lại, khẽ nhíu mày. Lớp làm gì có thêm học sinh nào mới, thấy nghĩ. Nghĩ vậy thầy lấy sổ ra điểm danh. Mắt thầy nhìn một vòng rồi mở miệng đọc. " An Hảo". "Có ". " Nhĩ Quyên ". " Có". " Trần Viễn Khánh ". "Có". " Hoa Hữu Vi ". Giọng nói quen thuộc và trong trẻo cất lên. "Có ". Thầy ngạc nhiên nhìn xuống, cả lớp đồng loạt giật mình quay nhìn người được cho là học sinh mới kia. Lại một mảnh xôn xao. " Sao có thể chứ ?". "Sao lại là cô ấy ?". "Sao lai trở nên xinh đẹp như vậy ?". Thầy cũng thấy rất bất ngờ và kinh ngạc, nhưng thấy cả lớp bất đầu mất trật tự thầy liền hắng giọng làm vẽ nghiêm túc. "Ừm! Lớp giữ chặt tự". "Người ta dậy thì thành công, các em ghen tị à!. " Và đây là lý do của thầy nghĩ ra. "Bốp"Thầy vừa nói xong ở phía bàn giữa, có một bạn nữ tóc ngắn bỗng cúi đầu gõ xuống bàn rất mạnh, còn phát ra kêu. Tưởng Minh ngồi cùng bàn thấy vậy, có vẽ hơi hốt hoảng. Kêu lớn. " Y Nhiên ". Bây giờ thì mấy người chơi chung với Y Nhiên và mấy bạn học trong lớp, đã biết lý do tại sao khi cô ấy nói chuyện với người cho là bạn học mới kia, lại trở về liền không còn tinh thần hăng hái như lúc đầu. Nhưng nào ai biết trong đầu Y Nhiên bây giờ chỉ biết mình thua thật rồi, thua toàn tập. Y Nhiên khóc ròng không ra nước mắt rồi, hu hu. Ai cứu tôi không, bạn học mà biết chuyện ở bệnh viện thì chắc đào lỗ mà chui xuống thôi.