Từ trên xe buýt bước xuống, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy có rất nhiều học sinh, đều giống cô đi về một hướng trường cấp ba Thục Nghiêm, miệng khẽ mỉn cười. Từ khi cô bước xuống từ xe buýt ai cũng nhìn cô, có người nhìn đến không rồi mắt. Có những người học sinh cùng trường, nhìn đồng phục trên người của cô, vẽ mặt lộ đầy kinh ngạc. Nam sinh thì ánh mắt cây si, nhìn cô không rời mắt. Nữ sinh thì ánh mắt ghen tị cũng như ngưỡng mộ. Ai cũng tò mò không biết cô là ai. Nhóm học sinh nam nhìn cô, ánh mắt sáng rực bàn tán. Nam sinh 1 lấy tay thục người bên cạnh. " Ây ây mày, cô ấy là ai vậy? Đẹp quá đi mất"Nam sinh 2 mặt ngơ ngác nhìn người phía trước, lắc đầu. " Tao không biết, sao trường mình lại có người đẹp như tiên ấy mà tao không biết". Nam sinh 3 mắt vẫn nhìn cô không rời mắt rồi nói. " Chắc em ấy học năm nhất. Tao muốn làm quên với em ấy "... Với nhóm học sinh nữ, thì không lộ liễu như thế. Họ chỉ ghé tai nhau nói qua lại, nhưng ánh mắt họ lại tràn đầy ngưỡng mộ khẽ liếc nhìn theo. Nữ sinh 1 nghe nam sinh ấy nói cũng đồng quan niệm, khẽ nói với người bên cạnh. " Con bé đó học sinh năm nhất chắc, tao chưa thấy nó bao giờ". Nữ sinh 2 kế bên gật đầu. " Chắc vậy!. Mà con bé ấy đẹp thật, đã vậy da lại còn trắng dã man". " Mà nhỏ ăn gì mà cao thế" Nữ sinh 2 lại tự nhìn mình bản thân, cảm thấy hơi tủi . " Hè này tao không cao được tẹo nào, thật là buồn quá đi mà ". Nữ sinh thứ sinh 3 không biết nghĩ gì, bắt giác lại cười. Quay nhìn hai con bạn. " Ây!". " Bọn mày nghĩ con Thẩm Nhược, nó có còn có thể hóng hách được nữa hay không ? ". Cười đều. Nữ sinh 1 gật đầu. " Đúng nha! tao ghét nó lâu rồi. Ý mình xinhbđẹp thì có quyền tự cao tự đại chắc, nhìn lại thử xem, con Thẩm Nhược đẹp không bằng cái móng tay út của con bé kia"... Còn cô chẳng thèm quan tâm đến một ai, chỉ một đường đi thẳng vào trường. Theo con đường quen thuộc, đi đến phòng học của mình. Trên đường đến dẫy phòng học năm hai, ai cũng tò mò nhìn cô. Cô nhớ trước đây, mỗi lần cô đến lớp đều phải đón nhận những ánh mắt khinh thường, những cái chỉ trỏ bàn tán không tốt, cũng sự đáng khinh ghét bỏ của những người xung quanh. Nhưng nay, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng. Không còn những lời nhục mạ, khó nghe và những ánh mắt khinh bỉ như trước kia. Có một vài nam sinh lì lợm bán theo sau cô như cái đuôi, chỉ muốn biết rốt cuộc cô học lớp nào. Nhưng có vài người ngạc nhiên, không phải cô học sinh năm nhất sao, hay là học sinh chuyển trường, trong đầu ai cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng không nghĩ cô đi thẳng đến dãy phòng năm hai. Các nam sinh năm hai mừng thầm, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chăm cô, trông chờ cô sẽ vào lớp mình. Nhưng khi cô đi đến cửa phòng lớp sáu thì dừng lại, một số người hụt hằng nhưng lại có một số vui mừng. Cô dừng trước cửa lớp mắt khẽ nhìn một vòng bên trong, cảm thấy không có gì thay đổi, cảm giác rất quen thuộc. Trong lớp học. Mọi người đang tụm năm tụm bảy, xôn xao nói chuyện với nhau vẫn chưa chú ý bên ngoài. Cô liếc mắt thấy người cùng nằm viện với cô, Y Nhiên. Tóc đã được cắt tém lên, để hợp với chỗ tóc bị cắt lúc trước, nhìn thấy cô ấy cô lại cảm thấy buồn cười. Cả nhóm đang vây quanh Y Nhiên, cả nam lẫn nữ rôm rã cười nói. Một nam sinh cắt một tóc đầu đinh, chông rất nghịch ngợm, tên Viễn Khánh nhìn Y Nhiên cười. " Y Nhiên!". " Tôi thấy cậu cắt kiểu này rất đẹp nha ". Cô bạn đeo kính tên Khả Như, liếc xéo cậu ta. " Đẹp gì mà đẹp, giống y như một thằng con trai ". Y Nhiên mặt nghệch ra nhìn Khả Như. " Giống con trai lắm à?". Rồi tay khẽ vút vút mái tóc ngắn. " Tao thấy bây giờ tao rất ngầu mà ". Viễn Khánh nghe vậy bật cười. " Ha ha. ... . Vậy sao?". Tưởng Minh một cậu bạn học giỏi và thông minh nhất trong nhóm, ngồi cùng bàn Y Nhiên. Cậu chống một tay nhìn Y Nhiên rồi suy nghỉ. " Tao đang suy nghỉ, có khi lần sau chúng nó đánh cho mày cạo đầu luôn không ?". Viễn Khánh lại bật cười lần nữa, lần này Khả Như cũng muốn cười. Y Nhiên tức giận nhìn cậu ta . " Cậu không nói, không ai bảo cậu câm đâu". Y Nhiên quay nhìn Viễn Khánh và Khả Như quát. " Các cậu ngậm miệng lại hết cho tôi ". Nói xong như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Y Nhiên quay mặt hướng ra cửa. Mắt mở lớn, đám bạn thấy vậy cũng quay nhìn theo ánh mắt cô ấy, mặt cũng ngạc nhiên không kém. Cô đứng ngoài cửa thấy Y Nhiên quay lại nhìn mình, thì khẽ mỉm cười như chào hỏi rồi bước chân vào lớp. Người ngoài lớp xôn xao, ồn ào một trận. Mấy người trong lớp thì ai cũng ngạc nhiên, cũng tò mò nhìn cô. Trong lớp xôn xao, bàn tán. "Ai vậy?". " Vào lớp chúng ta kia ". "Đẹp quá". "A ! Chắc học sinh mới ". Không biết ai nói " Năm nay lớp chúng ta có hoa khôi rồi... "Quay lại Y Nhiên hơi bất ngờ vì cô cười với mình, nhìn cô vào lớp như rất quen thuộc đi đến chỗ ngồi của Hữu Vi, bỏ ba lô rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Khả Như nhìn chằm chằm vào chỗ của Hữu Vi" Cô ấy là ai vậy?". "Sao lại ngồi vào chỗ của Hữu biến thái kia !". Viễn Khánh mắt si mê, nhìn chằm chằm cô. " Chắc cậu ấy là học sinh mới nên không biết, để tao nói với cậu ấy". Cậu tính đứng lên thì Y Nhiên chụp lấy áo cậu ta, kéo lại rồi nói. " Để tao ". Nói xong rất nhanh đứng dậy, đi xuống cuối lớp. Tưởng Minh nhìn theo khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần đăm chiêu... .