Cường Nữ Hữu Vi

Chương 30: Tất cả hoàn hảo

02-12-2024


Trước Sau

Sáng hôm sau.
Hữu Vi vẫn chạy bộ như thường khi, nhưng từ hôm nay bắt đầu đi học lại nên về sớm hơn một chút.
Ăn sáng xong, cô liền đi lên gác.
Cô khẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra vì biết Thủy Linh vẫn đang còn ngủ ngon, tuy lạ chỗ nhưng vì trong phòng cô có mùi trầm hương nên Thủy Linh mới ngủ ngon được như thế.
Cô đi vào trong, nhưng bỗng nhớ lại mấy lời nói tối qua của Thủy Linh, cô cũng không thể cho nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được.
Nhưng chuyện này để sau hãy nghĩ, chuyện bây giờ của cô là ...
Cô dừng một lúc rồi đi nhẹ nhàng đến tủ, lấy ra bộ đồng phục nữ sinh rồi đi vào nhà tắm.
Một lúc sau.
Cô đã thay đồ xong và đang ngắm mình trước gương, thầm đánh giá mình hiện tại Trong gương một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, làn da trắng noãn, đôi mắt đen đẹp câu hồn và đôi môi hồng hào căng bóng...
Và điều quan tâm duy của cô bây giờ là, cô nhìn xuống ngực rồi khẽ mỉm cười hài lòng.
Sau một thời gian chú trọng bồi bổ, thì ngực cô đã nảy nở như các cô gái cùng trăng lứa và còn đang phát triển thêm.
" Rất tốt! Không uổng công mấy tháng trời".
Cô không khỏi thốt ra lời.
Da trắng ra, ngực phát triển tốt còn chiều cao thì, có khẽ nhìn lại mình trong gương rồi cười.
" Rất hoàn hảo".
Thấy tất cả đều rất hoàn hảo, xong cô bước ra ngoài với bộ đồng phục nữ sinh trường Thục Nghiêm, nó càng làm cho cô trở nên thuần khiết lung linh.
Cổ áo thủy thủ màu trắng viền xanh và tóc được cột cao để rộ ra một mảng da thịt trắng noãn của cái gáy vừa cao vừa thon mịn màng.
Váy dài qua đầu gối, để lộ phần bắp chân thon nhỏ trắng noãn, nhìn đẹp đến mê muội...
Cô khẽ vút lại bộ đồng phục thì một tiếng " Woa" làm cô giật mình ngước mặt lên nhìn.
Thủy Linh đã thức dậy, người vẫn còn ngồi trên giường tay ôm lấy chăn, một đầu tóc hơi rối và đôi mắt sáng ngoắc mở to cho thấy là đang kinh ngạc nhìn cô.
Ánh mặt lắp lánh nhìn cô chằm chăm.
"Chị đừng có nhìn nữa, chị mà nhìn nữa tôi lại tưởng chị đang thèm thuồng tôi đây đấy".
Cô trừng mắt nhìn, cũng có chút hơi ngượng.
Vậy mà Thủy Linh trả thèm quan tâm, liền gật đầu khẳng định.
" Đúng! .
em nói chị lại cảm giác rất thèm lắm rồi đây này ".
Thủy Linh ý cười trong mắt nhìn người trước mặt, trong mắt Thủy Linh thì cô đẹp kinh diễm không thôi.
Mới mười bảy tuổi mà con bé đã trỗ mã như thế rồi, khuôn mặt xinh đẹp trắng noãn, môi hồng tự nhiên không son phấn...
Còn bộ đồng phục đơn giản con bé đang mặc trên người, sao lại đáng yêu thế kia.
Không những vậy, con bé còn làm tăng khí chất và giá trị thêm cho bộ đồ.
Lòng Thủy Linh không khỏi cảm thán, người đẹp thì mặc gì nó cũng trở nên đẹp, ngắm mãi không thấy chán.
Thật muốn mang con bé về nhà, đi khoe với mọi người mà.
" Chị thật biến thái ".
Cô nhìn chống lại ánh mắt đó, mắng nhẹ một câu.
"Chị chỉ biến thái với người như em thôi, lại đây chị cắn một miếng ".
Thủy Linh cười đầy nham nhở, ngoắc tay với cô.
Cô đi đến lấy một cái gối rồi đập thẳng vào đầu Thủy Linh, không kiêng nể lớn nhỏ.
" Chị cút đi".
Thấy cô đeo ba lô lên muốn đi, Thủy Linh hất tung chăn rồi chạy nhanh xuống giường.
" Khoan hãy đi ".
Tay với vội chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chống mở camera.
Chụp vội lấy tay cô, để cô khỏi đi.
" Chụp kỷ niệm với chị một tấm ".
Cô khẽ nhìn qua Thủy Linh, Khuôn mặt đen thui còn chưa chịu rửa nhưng ánh mặt lại tràn đầy mong đợi.
Thủy Linh tay níu giữ tay cô lại, ánh mắt cầu xin rồi nói" Tiểu bảo bối, chị không có đăng bậy bạ đâu, chị để kỷ niệm thôi ".
Lại còn thay đổi cả tên cô rồi, nhưng cô cũng gật đầu đồng ý, lại nhìn khuôn mắt đen xì kia nói.
" Chị có muốn rửa mặt?".
Thủy Linh nở nụ cười.
" Không cần! ".
" Có đi rửa cũng không đẹp bằng em, mất mặt.
Nào nào chụp thôi".
Cô cũng bất đắc dĩ với mấy lời nịnh hót của Thủy Linh rồi, đầu lắc nhẹ.
Thế là hai người ghé xát vào nhau " tách" chụp một tấm.
Cô không cười mặt rất lạnh lùng, nhưng Thủy linh vẫn vui vẽ cầm điện thoại xem xem, cảm thấy thích thú hết nấc khen ngợi cô.
" Phải công nhận, em không cần phải cười cũng đã dìm chết chị rồi "...
"Vậy được rồi!".
Cô nói" Tôi phải đi học không trễ giờ mất".
Bước chân ra khỏi cửa cô lại quay mặt vào, nhìn Thủy Linh đang còn vui vẻ coi điện thoại.
Cô thoáng suy ngẫm rồi nói"Chị có muốn ra ngoài cũng được, không sợ người nhận ra đâu.
Cao mặt nạ tôi đưa cho chị để cả ngày cũng được, chị yên tâm".
Thủy Linh nhìn cô cười.
" Cảm ơn em".
Cô khẽ gật đầu.
" Mẹ tôi đã làm đồ ăn sáng cho chị, mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn".
" Tôi đi đây".
Nói xong cô quay đi.
Nói xong cô quay đi.
Vừa đi xuống nhà, mấy vị khách ai cũng ngước nhìn cô không thèm che dấu, chuyện gần như đã quên với họ.
Hôm nay lại ngạc nhiên nữa rồi, họ nhìn cô không rời mắt, nhìn cô đi thằng vào bếp.
Cô vào trong bếp thấy bà đang nấu, cô mỉn cười đi lại.
"Mẹ ".
Hoa Lan ngước lên nhìn cô trong bộ đồng phục đúng chuẩn mực của một nữ, không còn như trước kia.
Trong mắt mang theo sự vui mừng cùng ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt bất giác đỏ lên.
Cô cảm thấy tâm trạng bà chuẩn bị thay đổi, có chút xúc động muốn khóc rồi.
Liền nhanh đi đến nói.
" Có muốn chụp với con một tấm kỷ niệm không?".
Bà chợt khựng lại một lúc rồi cười gật đầu.
" Được! hai mẹ con ta chụp một tấm ".
Cô lấy điện thoại ra.
Hai mẹ con sát vào nhau, miệng tươi cười hạnh phúc nhìn vào trong điện thoại.
Hai mẹ con cô chụp liền mấy tấm.
Chụp xong bà ngước nhìn cô, tay đưa lên khẽ vút tóc mái mềm mượt của cô.
" Còn lại cao thêm rồi".
Cô nở một nụ cười đầy tự hào.
" Công của mẹ cả ".
Bà cũng cười, ánh mắt dìu dàng nhìn cô trìu mến.
"Ta không ngờ, con gái mình lại có một ngày lại trở nên xinh đẹp như thế này.
Ta...
".
lời nói ra sắp bị nghẹn lại.
Bà cảm động sắp nói không được, cô biết ý nhanh miệng chen vào cười nhìn bà.
" Tại gen mẹ tốt, có thể đẻ được đứa con gái xinh đẹp như thế này".
Bà cười, còn gái mà lúc nào cũng làm cho bà vui vẻ hết.
Sau lại lộ sự lo lắng nói" Thật không muốn con đi học chút nào".
Cô biết bà đang lo lắng cho mình, liền muốn ôm chầm lấy bà nhưng bà nhăn mặt không cho.
" Người ta mùi dầu mỡ, sẽ ám lên đồng phục con mất".
Môi cô khẽ kéo một đường thắng, rồi nhìn bà.
" Mẹ yên tâm, con gái mẹ lớn rồi biết tự bảo vệ cho mình.
Vì vậy nên mẹ đừng lo lắng nữa nha".
Bà thấy cô đã trưởng thành thật rồi, lòng không khỏi vui mừng với đứa con gái hiểu chuyện.
Khẽgật đầu rồi nhìn thời gian, thấy không còn sớm.
" Thôi con đi học đi, kẻo ngày đầu tiên lại đi trễ".
Từ bên ngoài, một tiếng "tách "của tiếng chụp ảnh.
Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy khuôn mặt đen thui, khóe miệng tươi cười để lộ hàn răng trắng đi đến.
"Em đây ghe tị".
Thủy Linh bĩu môi vừa nói vừa đi đến gần hai người.
Bà cười.
" Cô dậy rồi à!".
Thủy Linh gật đầu.
" Dạ".
Mắt đang nhìn bà rời chuyển qua cô.
" Em thật muốn mang em ấy về nhà mình nuôi".
Hoa Lan nghe thấy vậy, thì chợt cười.
Còn cô mắt liếc nhìn lại.
" Sợ chị nuôi không nối ".
Cô cho Thủy Linh một ánh mắt đầy ghét bỏ, rồi rất quay ra cửa.
"Con đi học đây"...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!