Đêm xuống. Thủy Linh đang ngồi trên tấm nệm dưới sàn, trong phòng của Hữu Vi. Từ bên trên, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng của Hoa lan phía dưới nhà " Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé " tiếng nói của bà rất niềm nở và đầy vui vẻ. Thủy Linh quay nhìn cô và nói. " Nhà em buôn bán rất được nha, tay nghề mẹ em quả rất giỏi ". Cô ngồi quay mặt vào bàn, tay đang lay hoay trộn vài hủ cao. Không quay lại nhưng vẫn mở miệng. " Ừm !. Bà rất giỏi... ". Thủy Linh nghe xong gật đầu đồng ý, rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tấp của côTừ khi gặp Hữu Vi, Thủy Linh luôn cảm thấy cô không giống như một cô gái sống trong hoàn cảnh khó khăn, bươn chải . Ngược lại, cô rất giống như một tiểu thư hào môn gia giáo rất tốt, từ dáng ăn dáng ngồi, tất cả mọi cử chỉ. . Hoa Thủy Linh tiểu thư chính gốc đây, còn không bằng được như cô, đúng Hoa Lan dậy dỗ cô rất khéo. ThủyLinh không khỏi khen ngợi bà. Một lúc sau. Thủy Linh được cô cho xông mặt bằng thuốc. Sau khi xông mặt xong, Thủy Linh ngước mặt lên cảm thán. " Ôi!". " Thật sự quá đã quá thoải mái ". Hoa Lan đưa khăn cho cô , cười nói. " Cảm thấy dễ chịu là tốt rồi ". " Cảm ơn ". Thủy Linh nhận lấy khăn, lau lau mồ hôi trên mặt. " Nói thật, em chưa bao giờ cảm thấy mình nhẹ nhõm như lúc này luôn ấy". " Giống như tất cả tế bào được đánh thức, nó giúp cho cơ mặt em được massage". Thủy Linh mở to mắt kinh ngạc nói thêm . "Không những mặt, mà em còn cảm thấy các cơ quan nội tạng đều được lộc sạch sẽ, cơ thể cũng cảm thấy nhẹ nhạng vô cùng". Nói xong Thủy Linh nhắm mắt hít một hơi thật mạnh, rồi thở ra. " Bây giờ hít thở thôi, cũng cảm thấy rất dễ chịu, không cảm thấy nặng nè như trước nữa". "Em cảm thấy mình đang ở một khu rừng, thật nhiều cây xanh, thật nhiều tươi hoa và có rất nhiều loài chim chóc... Chứ không phải ở trong thành phố, đầy khói bụi ô nhiễm" Thủy Linh nhắm mắt rồi tưởng tượng, lấy hết kỹ năng diễn xuất của mình ra diễn. Cô nhìn Thủy Linh diễn tả chỉ biết cười trừ, đúng là diễn viên có khác, cái gì cũng nói được. " Loại bỏ các độc tố trong người, thì tất nhiên là thoải mái nhẹ nhàng rồi. Nhưng về sau khi đang đào thải lần cuối cùng sẽ rất khó chịu, chị nên cố gắng kiên trì". Thủy Linh nhìn cô, vẽ mặt đầy kiên định gật đầu. "Vậy được rồi!". "Chị đi tắm rửa đi, rồi bôi cái này lên mặt". Cô lấy một hủ cao đưa cho Thủy Linh... . Thủy linh đi tắm rồi chỉ còn lại hai mẹ con. Hoa Lan nhìn cô rồi bà hỏi. " Mặt của Thủy Linh... thì trong bao lâu sẽ khỏi hẳn?". " Nói vậy thôi chứ không lâu, rất nhanh khỏi. Da chị ấy mới chỉ ở bề mặt thôi ". Cô nhìn bà nói. Lúc trước cô nói tình hình nặng như vậy, là để cho Thủy Linh đề phòng người hại mình. Nhưng cô thật sự cũng không nói quá, sau một thời gian nữa sẽ như vậy thôi không khác là mấy. Sau cô lại nhíu mày nhìn bà, bà lại không được tự nhiên nhiên tay sờ sờ lên mặt. " Con nhìn mẹ làm gì?". "Con thấy mẹ quan tâm chị ấy hơi quá rồi đó, hai người thật ra chỉ mới quen biết trưa nay thôi đấy. Con gái này, có phần ghen tị". Bà hơi ngợ ra nghĩ mà cũng không biết vì sao, rồi nhìn cô cười cười. " Cô ấy là thần tượng của ta, ta cũng nên quan tâm ha ha... ". Cô nhìn thắng vào bà, trả lời không thật gì hết. Bà như người chột dạ không dám nhìn cô. Bà lại nhìn cô hơi khó mở miệng, cô biết chuyện gì nên nói trước. " Mẹ không cần nói, để chị ấy ngủ cùng con ". " Phòng của lão Lý không dùng được rồi, tuy giường hơi nhỏ nhưng hai người ngủ không sao". Bà nhìn cô ngạc nhiên, nghĩ con gái bà thật là người thấu đáo. Xong bà gật đầu. " Thôi con chịu khó". "Nhớ ngủ sớm, mai là đi học rồi ". Cô gật đầu. " Mẹ cũng ngủ sớm "Căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng của đèn ngủ sáng mỏng manh. Trong đêm tối càng làm cho thích giác của còn người phát huy tối đa, có thể ngửi thấy được căn phòng được bao chùm một mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ. Trên chiếc giường nhỏ, Thủy Linh va Hữu Vi đang nằm chung cũng vừa đủ chỗ không quá chặt. Mặt Thủy Linh được đắp một lớp mặt nạ đen xì, chỉ còn chừa hai con mắt sáng lấp lánh. Khẽ quay đầu nhìn người đã nhắm mắt, tay để vắt lên bụng hơi thở ổn định, nhưng Thủy Linh biết cô chưa ngủLúc trưa hôm nay, khi đối mặt lần đầu với Hoa Lan. Thủy Linh đã có một khúc mắc muốn hỏi, nhưng vì mọi người mới gặp lần đầu mà hỏi thì cũng hơi kỳ. Nên bây giờ không kiềm lòng được, Thủy Linh mới thứ hỏi riêng cô. " Hữu Vi a!"Không thấy cô trả lời nhưng Thủy Linh vẫn hỏi tiếp. " Hai mẹ con em là người sinh ra ở đây à ?". " Từ khi nhận biết được là đã ở đây". Cô trả lời mag mắt vẫn nhắm . Thủy Linh thấy cô trả lời thì hơi bất ngờ, dừng một lúc rồi nói tiếp. " Vậy à!". " Chị thấy mẹ rất quen, rất giống một người quen của chị". Dừng lại, xong lời nói ra lại mang theo vẽ đau thương cùng mất mát. " Nhưng chị ấy đã mất mười tám năm rồi, chị ấy là người yêu quý nhất của ông anh trai bảo thủ của chị". Cô vẫn im lặng nghe Thủy Linh nói. " Em biết không, vì chị ấy mà gần bốn mười tuổi không có mảnh tình vắt vai. Suốt ngày chỉ có công việc, công việc. Cả người em như chị đây, mà ảnh còn không thèm quan tâm". Thủy Linh hơi buồn thầm thở dài. " Mẹ của em nếu ốm một tý, là rất giống chị ấy đấy. Mẹ của em bà rất đẹp... . . " Thủy Linh nghĩ thật lòng. Lại nhải một hồi, Thủy Linh cũng mệt rồi thiết đi. Lúc này cô khẽ mở mắt, tất cả những gì Thủy Linh nói cô đều nghe rõ. Trong mắt tựa như thoáng suy nghỉ điều gì đó... . . Có khi nào?... *****