Cường Nữ Hữu Vi

Chương 28: Cứ như chị em...

02-12-2024


Trước Sau

Trời gần trưa.
Một chiếc xe màu đỏ sang trọng chạy gần đến bên quán ăn "Hoa Hạ" rồi dừng lại.
Ánh nắng chói chang, càng làm cho nó trở nên nổi bật giữa con hẻm đầy bình dị.
Vì là giờ trưa nên cũng không mấy người lui tới khu vực này, quán ăn " Hoa Hạ " cũng không bán xuyên suốt nữa, nên trong quán cũng không còn một vị khách nào.
Bên trong xe, Hữu Vi rất tự nhiên từ bên ghế phụ đẩy cửa bước xuống.
Đi được vài bước, cô quay người lại nhìn vào trong xe, thấy người trong cũng đang nhìn cô.
Cô đi lại, cửa xe liền được kéo xuống.
Cô chống một tay lên cửa, lia mắt một vòng hết con hẻm.
Nơi đây tuy không phải khu giàu có gì, nó khá đơn sơ và mộc mạc, nhưng cô lại rất thích.
Chỉ là có một số người, có vẽ không thích hợp với nơi đây.
Nghĩ rồi, cô khẽ cúi xuống nhìn vào bên trong xe.
" Thấy nơi đây không phù hợp với chị ?".
Hoa Thủy Linh thấy vậy, vội vàng lắc đầu sợ cô hiểu lầm.
" Tất nhiên là không rồi !".
"Chị rất thích những nơi yên bình như thế này".
Thủy Linh hơi e dè nói.
" Chị chỉ sợ có phóng viên, hình ảnh chị bây giờ thế này!...
".
Nói xong có vẻ không được vui, mắt khẽ cúp xuống.
Cô nhìn Thủy Linh chấn an.
" Chị không cần lo lắng""Chỗ chúng tôi không có gì nổi bật hay có gì nổi tiếng như những nơi khác.
Sẽ không có ai thích đến chỗ này đâu, chị yên tâm".
Thủy Linh nhìn cô nói vậy liền cảm thấy an tâm, liền cười nhìn cô gật đầu.
"Được !".
Tay kéo chiếc mũ vành lớn xuống, chị ấy mở cửa xe ra rồi bước xuống.
Đi theo cô vào trong quán...
Vừa bước vào trong quán, cả hai đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn từ trong phòng bếp bay ra.
Thủy Linh tay kéo khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu.
" Thật là thơm ".
Tay bất giác sợ bụng, thật đói.
Mấy hôm này đã không được ăn ngon, Thủy Linh bất chợt nút một ngụm nước miệng.
Cô nhìn thấy vẽ thèm khát của Thủy Linh thì khẽ mỉm cười, lời nói mang thêm chút tự hào.
" Mẹ tôi nấu đấy, bà ấy tay nghề rất tốt.
Chị mà ở lại lâu dài, sẽ được mẹ tôi vỗ béo lên thôi".
Trong phong bếp.
Hoa Lan đang dọn thức ăn ra đĩa, thấy có tiếng người bên ngoài, liền nghĩ là Hữu Hữu nhà bà đã về, nên giọng nói rất nhanh vọng ra.
" Hữu Hữu, đã về rồi à!".
" Mau mau vào trong rửa tay, rồi ăn cơm ".
Hữu Vi bước vào trước, tiếp nối Thủy Linh bước vào sau.
Cô thấy bóng lưng bận rộn của bà, thì chợt cảm thấy vui vẻ.
" Hôm nay nhà ta có khách, sẽ ở lại nhà ta mấy ngày ".
Nghe nhà có khách bà vội vàng quay người lại, nhìn cô gái đội nón to vành, mặt đeo kính liền ngạc nhiên.
Thủy Linh thấy bà quay người lại, liền khẽ cúi người xuống .
" Xin chào! chị ".
"Vì có việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hữu Vi, nên em xin phép ở nhờ nhà chị mấy hôm".
"Có được không ạ!".
Thủy Linh chân thành nói.
Xong đứng thằng người lên nhìn người trước mặt, trong mắt hơn có vẽ bất ngờ, mắt khẽ nheo lại qua lớp kính nhìn bà...
Có chút gì đó làm Thủy Linh phải suy ngẫm.
" Cái này...
.
".
Bà nhìn sang cô.
Cô liền nói.
" Chị gái này bị người ta hại, da mặt sắp bị hủy dung.
Vô tình gặp con, nên con giúp con bảo chị ấy đến ở nhà ta vài hôm, để tiện chữa trị".
"A! " Bà gật đầu, nhưng có chút lưỡng lự.
Dù sao cũng là người lạ.
" Mà chị gái này bảo, mẹ có khi biết chị ấy.
Chị ấy là người nổi tiếng ".
Nghe vậy.
Thủy Linh mỉm cười lấy lại tình thần, lấy nón và kính xuống tươi cười nhìn bà.
" Em quên giới thiệu, em tên Hoa Thủy Linh đang là một diễn viên".
" Hoa Thủy Linh!".
Bà kinh ngạc thốt lên, xong vẽ mặt liền tỏ ra vui mừng khi gặp được thần tượng.
Bà luôn thích xem phim của Thủy Linh.
Thủy Linh quay nhìn cô như muốn nói, thấy chưa! chị không có lừa em.
Rồi quay sang cười với người trước mặt.
"Dạ !".
Nhớ đến lời của cô nói vừa nãy, bà vội chú ý nhìn lên mặt của Thủy Linh, liền cảm thấy đau lòng.
Bà khẽ nhíu mày, đi lại kéo tay Thủy Linh đến bên ghế ngồi xuống.
Thủy linh cũng hơi bất ngờ với sự thân thiện của bà, nhưng rất tự nhiên theo bà ngồi xuống.
Bà nhìn mặt Thủy Linh tự cảm thấy rất xót và lo lắng, cũng không biết vì sao.
" Sao lại thành ra thế này ?"" Khuôn mặt xinh đẹp như thế này, mà lại".
Thủy Linh cười cười, vỗ bàn tay đang nắm tay mình.
" Có Hữu Vi giúp em chữa trị rồi !".
"Em thấy đỡ hơn rất là nhiều ".
Nghe vậy, khuôn mặt đang mang vẽ lắng của bà, cũng giản ra.
Bà quay sang, lấy vẽ nghiêm túc nhìn con gái.
" Con phải cố hết sức chưa lành cho Thủy Linh đấy nhé, làm sao để cô ấy đẹp như lúc đầu.
Dù sao cô ấy cũng là con gái, không thể để làn da như thế này được".
Bà không biết tay nghề của con gái bà đến đâu, nhưng bà rất tin tưởng ở cô.
Nghe bà nói vậy, cô nhướn mày nhìn chằm chằm bà.
Hai người này hôm nay mới gặp lần đầu, mà cô tưởng họ quen biết nhau lâu rồi đấy chứ.
Nhìn hai người họ quan tâm nhau kìa, cô có chút ghen tị.
Hoa Lan không thèm để ý đến ánh mắt của con gái, bà quay lại hỏi chuyện với Thủy Linh, khuôn mặt lại tỏ ra đau lòng.
" Ai mà lại ra tay với cô độc ác như thế chứ, thật không phải người mà".
"Người như này thật sự không nên tiếp tục qua lại, quá nguy hiểm rồi ".
Ánh mắt Thủy Linh hơi mang vẽ mất mát, rồi rất nhanh thay đổi nói.
" Là người trong ngành, họ không ưa em nên mới vậy.
Em sẽ không giao du với họ nữa, chị yên tâm".
Cười .
Bà nhìn nụ cười quá lương thiện của Thủy Linh, thì thở dài.
" Đúng cái ngành này, dấn thân vào rất nguy hiểm, rất nhiều cảm bẩy".
"Vã lại cô là con gái nên đặc biệt chú ý một chút, không nên quá tin tưởng người khác.
Hiểu chưa!".
Bà dặn dò và quan tâm lo lắng Thủy Linh giống người thân trong gia đình.
Làm Thủy Linh nghe xong, không khỏi cảm động mắt bất chợt đỏ lên.
" Dạ!.
Em ghi nhớ lời chị ".
Nhìn thấy hai người, tình chị em hòa thuận như lâu ngày không gặp.
Cô khẽ liếc mắt đi đến bồn rửa tay, rửa tay.
"Chị em hai người, không đói sao?.
Còn rất nhiều thôi gian, từ từ mà quan tâm hỏi han ".
Nghe đến ăn cơm, bụng Thủy Linh reo lên.
Tay sờ bụng, hơi ngượng ngùng.
Bà chợt tỉnh táo, vội vàng đứng lên.
"A! Đúng rồi ăn cơm, thức ăn nguội mất".
" Hôm nay không biết sao, tôi lại nấu rất nhiều món.
Chắc cũng do linh cảm tôi rất tốt, biết cô sẽ tới...
ha ha".
Bà cười ra tiền.
Cô liếc mắt khinh thường.
Nghĩ trong lòng, linh cảm của mẹ của cũng tốt quá đi...
Thức ăn được dọn ra, một bàn thức ăn thật đẹp mắt làm ai cũng phải thèm thuồng, đã vậy còn rất thơm.
Thủy Linh vậy ánh mắt lắp lánh nghĩ mình thật sự có lộc ăn rồi.
Ba người ngồi vào bàn, Hoa Lan lấy một đôi đũa riêng, rồi gắp thức ăn cho Thủy Linh.
" Ăn nhiều vào, chông cô quá gầy rồi.
Phải ăn nhiều vào, mới có sức mà đóng phim chứ".
" Dạ ".
Thủy Linh gật đầu, bỏ một miếng to thức ăn vào miệng nhai, mắt liền mở to kinh ngạc nhìn bà.
" Chị à!".
" Chị nấu ăn rất ngon nha !".
Thủy Linh lại bỏ thêm một miếng thức ăn vào trong miệng, rồi nhai nhai.
Bà nghe thấy vậy liền vui vẻ.
" Nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào ".
Cô không quan tâm, vần ăn rất nhỏ nhẹ từ tốn nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, liếc người bên cạnh.
Thì ra người nổi tiếng là có kiểu ăn như thế này, rất giống bị bỏ đói.
Các fan của chị ta mà thấy, chắc cũng không khỏi lắc đầu không dám nhận ...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!