Trong không gian yên tĩnh, hai người yên lặng nhìn nhau. Cô nhìn chị gái tâm tình đang hốt hoảng, liền hiểu được bây giờ cảm giác chị ấy như thế nào. Nhưng cũng không vì thế mà không giải thích cho chị ấy biết. "Giờ chị cũng đóán ra được, nguyên nhân là gì rồi phải không?"Chị gái nhìn cô, ánh mắt mang đầy vẽ hoang mang. "Thứ phấn này lúc đầu sự dụng sẻ cho chị thấy và cảm nhận được nó rất tốt. Nhưng thời gian ấy cũng chính là lúc để cho thứ độc ấy ngấm sâu vào da của chị. " Cô chợt dừng nhìn chị gái bằng ánh mắt đầy sâu xa. Cô nói tiếp"Sau một thời gian, nó sẻ ăn mòn các cấu trúc của da và sau là bắt đầu phá hủy chúng. Da của chị đã bắt đầu quá trình bị ăn mòn và đang lão hóa dần. Bây giờ chị có làm gì cho nó, nó sẽ tác động và bị ảnh hưởng tăng gấp mười lần hoặc có thể hai mươi hay còn hơn thế nửa theo cấp số nhân lên... "" Nên bây giờ mỗi lần chị đi ngoài nắng, dù chị có xài kem chống nắng hay bất cứ cái gì tốt cho da của chị, thì nó cúng sẽ không có tác dụng mà ngược lại. Nó sẽ tiếp nhận ánh nắng gấp nhiều lần trực tiếp phá hủy làn da của chi". " Bây giờ chị có dùng gì, thì nó đều sẻ có tác dụng ngược lại và chỉ có xấu đi chứ không bao giờ tốt lên được ". "Chị có thể tưởng tượng, nếu da mặt chị cứ tiếp tục tiến triển như thế này thì sẽ như thế nào ?". Có chỉ thốt ra một câu. " Thật kinh khủng". Nói đến đây, cô im lặng nhìn chị ấy. Chị gái như chết lặng, người cắt không còn giọt máu, ánh mắt thẫn thờ không tiêu cự. "Chị là người nổi tiếng, vậy thì quá là độc ác rồi!". Nhìn khuôn mặt đã ướt nước mắt của chị, cô còn kích bác thêm. Lúc này, chị gái mới cảm thấy thật sự sợ hãi lắc đầu đầu. " Không... Không muốn "Chị gái vội lâu nước mắt, ngước lên nhìn cô. " Da của chị sẽ không phục hồi được sao?". Cô làm bộ mặt đầy nghiêm túc, nhìn chị rồi trả lời. " Tình trạng da của chị bây giờ đã rất nặng rồi,thật sự rất khó chữa". Chị gái nghe xong như chết lặng, cúi cụp đầu xuống, nhưng cô chưa nói hết. "Nhưng... ". Thấy cô chưa nói hết, chị gái ngước ánh mắt mong chờ nhìn cô. Ấy vậy mà thấy cô cười. "Thật sự em chữa được, thật tốt quá". Chị gái vui mừng nhìn cô. " Nhưng thời gian chữa hơi lâu, chị là người nổi tiếng thì làm gì có thời gian ". Cô suy nghĩ rồi nói. Chị gái vội vàng khua tay múa chân, ống tay áo còn đưa lên quẹt nước mắt. Nhìn cô vừa cười vừa khóc, trả lời. "Có... có thời gian, tất nhiên là chị có thời gian rồi. Khuôn mặt này của chị, thì còn làm gì được nữa chứ, bỏ hết". Cô mỉn cười, chị ấy nói mình là người nổi tiếng mà cô thấy thật chẳng giống phong thái của người nổi tiếng gì hết. Xong cô chú ý lên mặt chị liền nhíu mày, mới đây mà các nốt đỏ đã lan khắp mặt rồi. " Chị không cảm thấy... mặt của mình đang ngứa sao?" Cô hỏi rồi nghĩ, hay các dây thần kinh bị tê liệt rồi. Nhắc tới, chị ấy liền cảm thấy khó chịu tay bất giác đưa lên mặt muốn gãi. Thấy động tác tay của chị, cô nhanh chóng ngăn lại. " Không được động "Tay chị dừng giữa không trung, khuôn mặt nhăn nhó nhìn cô cầu cứu. "Chị đợi tôi một lát". Cô quay người đi về phía tủ . Chị thấy cô lấy một vài thứ chai lọ gì đó, đoán cũng biết là đang chuẩn bị cho mình. Nghe lời cô tay không dám sờ lên mặt, chị cảm thấy khó chịu vô cùng. Móc lấy điện thoại ra đưa phía trước để nhìn rõ mặt của mình... "A... . " Chị chợt thét lên vứt luôn điện thoại. Cô quay lại nhìn. "Chị còn can đảm để xem ". Cô bỏ một ít tinh dầu vào chậu đồng rồi quay nhìn chị . Không thể tưởng tượng nối, mới sáng đó mà mặt chị đã ra thế này. Chị gái nhìn cô, rồi nói một cách dè dè chừng. "Em không cảm thấy, chị bây giờ rất là gớm ghiếc hay sao?". Cô bật cười. " Chị là ai bây giờ tôi còn chưa rõ, chứ đừng nói mặt thật của chị". Chị gái mặt xìu xuống. Cô nhìn thấy vậy thì cười . " Chị mau lại đây !". " Muốn sớm cho tôi nhận ra chị là ai thì chị phải chịu khó một chút, vì thời gian hơi lâu". Cô dừng một chút. "Chị làm được không ?". Chị gật đầu như gà mỏ thóc, trả lời. " Tất nhiên là được rồi "... Sau khi được tẩy rửa hết các lớp phấn bên ngoài, cô cho chị ấy đắp một lớp mặt nạ đào lên mặt rồi dùng hai tay massage đều khắp mặt rồi nhấn một số huyệt. Chị gái nằm trên giường, cảm giác trên mặt mát lạnh dần dễ chịu hẳn lên, được cô massage chị cảm thấy thật thoải mái khẽ rên nhẹ một tiếng. " Um!". " Thật thoải mái, chị không ngờ tay nghề em lại tốt như vậy. Các sapa, các nơi chăm sóc da nổi tiếng tay nghề của họ chưa chắc bằng em". Chị gái không kiện lời khen ngợi thật lòng. " Chị quá khen rồi". Cô khẽ cười... Hơn một tiếng đồng hồ sau. Chị gái cầm điện thoại đưa trước mặt, nhìn mình trong đó không khỏi cảm thán. " Woa ". Như không đợi được, tay bất giác muốn đưa lên mặt nhưng chợt ngưng lại, quay nhìn cô. Thấy cô gật đầu chị gái mới vui vẻ đưa tay lên sờ lên mặt, tuy da vẫn còn nám, tàn nhang và còn hơi sưng. Nhưng da đã hết các nốt bang đỏ, không những vậy da cũng đã trở lại mịn màng như trước, đặc biệt hơn cái là... không bị ngứa nữa. Chị gái vui vẻ trong lòng thật là tốt quá. . Cô đã dọn dẹp xong xuôi, chị gái cũng đã chuyển tiền cho cô và cô còn được bo thêm. Số tiền tăng lên gấp ba, cô vui vẻ nhận lấy không từ chối. Xong mọi việc cô đeo ba lô lên để đi về, chị gái thấy vậy liền vội đúng lên. "Em phải về à!". Chị gái vẻ tiếc nuối nói. "Xong việc thì cũng phải về thôi ". Cô nhìn bàn tay trắng noãn đang vắn áo rất giống mẹ cô, nghĩ sao ai cũng có hành động trẻ con như thế. Chị gái lượng lự nhìn cô nói. " Em có thể cho chị về cùng em được không?". Cô khẽ chau mày nhìn chị nhưng không nói. Thấy vậy chị liền giải thích. " Chị không thích ở khách sạn". " Rất nhiều người dòm ngó". Thấy cô không nói gì chị tiếp tục nói. " Em yên tâm, chị sẽ không làm gì ảnh hướng tới em và gia đình đâu". " Vã lại có khi gia đình em lại biết chị cũng nên, chị không có lừa gạt ai đâu. Em tin tưởng chị đi". "Chị đưa giấy tờ tuỳ thân của chị cho em giữ". •••"Đi mà!". Chị gái chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn cô. Bà chị gái này cũng thật sự dễ thương quá đi. Cô nghĩ, xong thì gật gật đầu đồng ý. " Vậy cũng tiện cho việc điều trị cho chị ". " Nhưng tôi có một điều kiện". Chị gái mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. " Được!. Em nói đi bao nhiêu cũng được ". "Chỉ cần chị không được nói tôi mở tiệm ở đây, đây là bí mật. Còn chuyện tôi giúp chị, chỉ là tình cờ thôi". Cô nghiêm túc nói. " Chị đồng ý " Chị gái vui mừng nhìn cô cười đến hít cả mắt. " Vậy thì đi thôi ". Cô quay người ra cửa. Chị gái nhanh chóng đội mũ đeo kính lên, chuẩn bị đeo khẩu trang lên, thì cô không biết lấy đâu ra một cái khẩu trang rất đơn giản, màu trắng đưa ra trước mặt. " Chị dùng cái này đi ". Cô ngoắc khấu trang trên một ngón tay. Chị nhìn cái khẩu trang trên tay liền hiểu ra, nhận lấy khuẩn trang của cô rồi đeo vào. Xong cả cùng nhau đi ra ngoài. .