Vừa gần tới " Hoài Phong ". Cô đã thấy một chị gái trẻ, ăn mặc rất sang trọng. Đầu đội một chiếc mũ vành lớn còn đeo thêm một chiếc kính bản to che gần hết khuôn mặt,còn lại đeo thêm một cái khẩu trang. Không biết mặt mũi ra sao, nhưng dáng người thì rất đẹp. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng, chị ấy là người mẫu hay người nổi tiếng. Đang tựa lưng vào chiếc xe hơi màu đỏ, dáng vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Khẽ kéo vành nón che lấy khuôn mặt, dáng vẻ lén lút nhìn trước ngó sau, giống sợ người phát hiện. Nhưng người đâu biết, chị ấy đứng nó thôi cũng đã thấy rất nổi bật rồi. Cả Trần Tỷ quán đối diện, lâu lâu thò đầu ra nhìn, chị có muốn che dấu cũng khó. Cô đi đến trước tiệm rồi dựng lại, đứng trước cửa lấy chia khóa ra tra vào ổ rồi quay đầu nhìn chị gái trước tiện. Chị gái ấy tuy đang đeo cặp kính đen không có thể nhìn thấy rõ chị ấy đang nhìn gì, nhưng cô có thể nhận thấy được, chị ấy đang dùng cặp mắt sắc sảo, bây giờ đầy nghi ngờ nhìn cô. Cô hoàn toàn không để tâm, tay vẫn mở khóa rồi đẩy cửa ra, một mùi trầm hương dịu nhẹ trong tiệm bay ra thật dễ chịu. Chị gái thấy cô mở cửa liền đứng thẳng dậy, đi lại gần cô. Nghi hoặc nhìn ra phía ngoài hẻm không thấy thêm người nào khác rồi quay lại nhìn tự nghĩ, đã mở khóa được tức là người của tiệm nhưng sao chỉ có mình cô bé xinh đẹp này thô, vậy chủ đâu rồi cô khẽ nhíu mày. Cô đoán được chị ấy đang nghĩ gì nên chỉ mở miệng khẳng định một cậu. " Chị là khách hàng H ?". Chị gái thấy cô hỏi như vây liền gật đầu. " Đúng !". " Là tôi ". Thấy chị ấy xác nhận, cô cười nhạt liền bước vào trong . " Nếu đúng là chị vậy chúng ta vào thôi ". Chị gái khẽ liếc mắt nhìn ra đằng sau, không thấy ai khả nghi liền theo cô bước vào trong tiệm. vừa bước vào trong tiệm thì liền ngơ ngác nghĩ, trang trí kiểu gì thế này. Khẽ nhìn xung quanh nghi hoặc không biết mình có đi lộn tiệm không biết. Nhìn thấy vậy cô bật cười. " Chị nghĩ mình đi nhầm tiệm à". Nghe cô nói chị gái thoáng kinh ngạc. Cô giải thích. " Có người giúp tôi trang trí, tôi không muốn phật lòng họ nên không thay đổi ". " Nhưng chị yên tâm, không ảnh hưởng đến chất lượng công việc đâu ". Cô cười. "Chị ngồi đợi tôi một chút". Chị gái bây giờ hiểu ra, đầu gật nhẹ một cái rồi đi đến ghế ngồi xuống, nhưng cũng không bỏ nón kính hay khẩu trang xuống. Thấy vậy cô quay người bỏ ba lô ra, cúi xuống lấy một cái lư đồng trong tủ ra để lên bàn. Cô lấy tất cả thứ có trong ba lô bầy ra bàn, lấy một lọ có sợi dây trắng mở ra. Lấy thìa mức một ít trầm hương do cô bào chế bỏ vào trong lư đồng rồi đốt lên, nó giúp cho tinh thần được thư giản và thả lỏng, mùi hương rất thơm dịu... Chị gái nhìn cô thành thạo làm những công việc trước mắt, thầm đánh giá khen ngợi. Xong chị gái lại suy nghĩ, mình đã đến được một lúc rồi mà chưa thấy ai đến liền nghi ngờ nhìn cô"Chủ tiệm bao giờ mới đến?". Mắt cô khẽ mở to rồi cười, đi đến ngồi trước mặt chị gái. " Đã đến ". "????". Chị gái. "Đang ở trước mặt chị ". Cô nhếch mép. " Cái gì?". Chị gái bất ngờ lớn tiếng. Thấy mình hơi lớn tiếng chị khẽ nhìn ra ngoài, không thấy ai liền quay lại nhìn cô. " Em gái à! ". "Em đừng có đùa, nhìn em mới bao tuổi". Cô không trả lời, chỉ đáp lại chị gái bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Chị gái thấy cô, thật sự không có chút gì đùa giỡn thì hơi bất ngờ. "Em là chủ tiệm chăm sóc da này?". Cô cười gật đầu. Thấy cô cười, chị gái liên buông ra một câu. " Tiệm này lừa đảo à !". Nghe câu ấy, cô lại bật cười. " Chị biết lừa đảo, mà còn tới tiệm ". "Tôi... " Không nói được câu nào, tay bất giác sờ lên mặt. Thấy hành động đưa tay lên mặt của chị, cô liền biết nguyên nhân là ở đấy. Cô mở lời cam đoan với chị gái. "Chị đừng nhìn tuổi tôi còn nhỏ như vậy mà đánh giá kém tay ghề của tôi, chị tin tưởng tôi thì tôi đảm bảo không làm chị thất vọng". " Vã lại những thứ tôi dùng đến đều được bào chế từ thảo dược thiên nhiên nên không sợ ảnh hưởng đến da, mà nó có thế giúp chữa lành hư tốn của da, thích hợp với mọi loại da... "Nghe cô nói, có thể phục hồi da hư tổn, chị gái liền có vẽ do dự. Thấy chị gái có vẻ đang còn lưỡng lự. " Nếu chị không tin tưởng tôi, chị có thể đến Mạc Long Quán ở đường Hà Gi-ang, hỏi Hoa Hữu Vi mọi người đều biết ". Nói đến đây cô nhìn thẳng vào chị gái, chờ quyết định cuối cùng của chị ấy. Lần này chị gái quyết định rất nhanh. "Được ! ". " Tin tưởng em một lần ". Cô tươi cười. " Sẽ không làm chị thất vọng". " Nhưng trước tiên ". "Chị mau cho tôi xem, tình trạng da mặt của chị trước". Nói đến việc này tâm tình chỉ gái bỗng yểu xìu, mắt khẽ liếc nhìn ra cửa rồi bắt đầu bỏ nón xuống lần lượt đến kính và khấu trang. Vừa bỏ ra cô tỏa ra hơi ngạc nhiên, không phải vì tình trạng da của chị ấy mà là chị ấy rất đẹp dù làn da bây giò không được tốt cho lắm. Thấy biểu hiện của cô như vậy, chị gái liền cho là cô không chữa được nên hơi thất vọng nên thở dài. "Chị thở dài cái gì?". Cô hỏi. Chị gái ngước mặt nhìn. " Nhìn em ngạc nhiên thế kia, thì không phải em không chữa được sao ?". Cô nghiêm mặt nhìn chị. " Ai nói! "" Tôi chỉ thấy chị rất đẹp nên có hơi ngạc nhiên thôi ". " Haaa... " Nghe vậy, chị gái tự hào cười ra tiếng. "Em không nhận ra chị sao?". Chị chớp chớp mắt hơi bất ngờ hỏi. "Hình chị dám đầy ngoài kia, mà em không biết ?". Cô lắc đầu " Chị là người nối tiếng! ". Chị gái xì mặt " Cả em còn không biết chị là ai, thì nổi tiếng cái nổi gì!""Được rồi!". Cô không muốn tranh luận thêm với chị, cô đoán chị thuộc dạng người nói nhiều. Nếu mà nói nữa thì... cô thầm lắc đầu nên bắt tay vào việc thôi. " Chị sát lại đây, cho tôi xem kỹ da của chị được không?". Chị gái nghe lời ngồi sát lại gần. Cô nhìn chăm chú vào da chị gái, làn da đã sưng lên còn có tình trạng chuẩn bị nổi các nốt bang đỏ, da đã xuất hiện thêm tình trạng nám và tàn nhang ở hai bên má. " Chị bị tình trạng này bao lâu rồi ?". Cô hỏi. " Khoảng một tuần rồi ". Chị gái trả lời. Nghe chị nói xong cô hơi bất ngờ, chân mày nhíu chặt. " Không thế nào!". Nghe cô nói vậy chị gái liền cảm thấy lo lắng. " Làm sao ?". "Nói cho chị nghe được không ?". Cô nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của chị ấy, khẽ dừng một lúc rồi nói. " Da của chị tôi thấy xuất hiện rất tàn nhang và tình trạng nám nặng nhìn vào như đã bị rất lâu chứ không phải một tuần như chị nói. Không những vậy, da còn đang bị kích ứng nổi bang đỏ". " Không thể nào!. Hai tuần trước chị còn tham gia chụp ảnh cho tập chí thời thượng, các nhân viên trong đoàn họ còn khen da của chị đẹp. Sao lại có thể đã bị lâu rồi vậy chứ... em có nói sai không chứ". Chị gái thoáng kích động, mắt cũng đỏ lên muốn khóc. Cô nhìn vào khuôn mặt chị gái chằm chằm, cô hơi sát lại gần ngửi ngửi rồi khẽ nhíu mày. " Chị đang xài phấn ". Chị gật đầu. " Dùng đã hơn một tháng rồi, chắc không có liên quan đâu phải không?. Cái này là của đồng nghiệp chị tặng, hai người hai hộp giống nhau. Cô ấy cũng đang xài". Nghe chị gái nói cô lại càng khẳng định nghi ngờ của mình, nó có liên quan đến loại phấn kia. "Chị có mang hộp phấn đó đi không?. Cho tôi mượn chúng một lát ". "Có mang ". Chị gái lấy hộp phấn ra từ trong túi xách, rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy, rồi đứng dậy đi đến trước tủ đồ của mình, thấy vậy chị gái cũng đứng dậy theo. Thấy cô lấy một cái đĩa bạc nhỏ, rồi lấy một ít phấn trong hộp ra bỏ vào trong đĩa. Xong lấy một ít bột trong lọ sú trắng của cô, lấy ra bằng một phần năm lượng phấn . Rồi lấy trong ba lô một chai nước uống, đổ ra tầm một ly rượu nhỏ rồi khoáy đều. Chị gái không hiểu được cô làm gì nhưng cũng không quấy rầy cô, mà vẫn luôn chú ý quan sát mọi động tác cũng cô. Thấy cô dừng lại chị gái nghĩ rằng đã xong, cúi xuống nhìn cái đĩa đựng thứ bột pha nước trăng trắng kia hỏi. " Đã xong!". Cô lắc đầu, trả lời. " Nơi khoảng mười lăm phút nữa"... Vậy mà chưa đầy mười phút, cái thứ bột trăng trắng kia bắt đầu sủi bột và chuyển màu đen. Hai người nhìn chằm chăm vào cái đĩa kia, rồi nhìn nhau. Cô nhìn vào thứ bột kia, mặt cảm thấy lạnh đi. Còn chị gái thì mới đầu ngạc nhiên, sau đó trợn trừng mắt hoảng SO. "Sao lại có thể như thế ... . " Chị gái lắc đầu đầu không tin đó là sự thật. Không cần cô nói, chị gái cũng có thể đoán ra được thứ màu đen đó, nó độc hại cở nào. Đúng lòng người thật hiểm ác.