Bên trong phòng ngủ, Nạp Lan Hương Hương mặc một chiếc áo ngủ màu trắng có hoa văn. Nàng dựa lưng vào cửa phòng ngủ, thân hình hơi run rẩy, đôi mắt mơ hồ phiếm hồng. Lúc trước nàng cùng Nạp Lan gia tộc trở mặt, mang theo Bảo Nhi đi khỏi Đông Bắc, đi rất kiên quyết, ở Đông Bắc thậm chí trong một ít vòng luẩn quẩn đã khiến cho náo động không nhỏ. Sau khi trở mặt với Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Hương Hương hủy bỏ đính hôn với vị hôn phu trước kia. Bởi vì năng lực gia tộc của vị hôn phu đính hôn với nàng lúc trước sở dĩ đính hôn cùng nàng, một là vì ham thích vẻ xinh đẹp của nàng, hai là nhìn trúng thực lực của Nạp Lan gia tộc, thuộc loại đám hỏi điển hình lợi ích. Nếu nàng đã thoát khỏi Nạp Lan gia tộc, như vậy cuộc đám hỏi kia cũng đã mất đi ý nghĩa. - Nạp Lan Hương Hương là một cô gái có lòng dạ ác độc. Những người biết về hành động của Nạp Lan Hương Hương đều đánh giá nàng như vậy. Nhưng... chỉ có bản thân nàng tự biết, trở mặt với toàn gia tộc, không chỉ là cần dũng khí, cũng không phải vì dỗi hờn, mà là cần một đao chặt đứt toàn bộ thân tình! Đây là tàn nhẫn! Trong lòng của nàng cũng không chịu nổi. Giờ này khắc này, nghe được cha của mình, Nạp Lan Vĩnh Kha nói ra câu "Nạp Lan gia tộc, hưng cũng Hương Hương, bại cũng Hương Hương", cả người Nạp Lan Hương Hương chấn động mãnh liệt, khuôn mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng theo bản năng giật cửa phòng ngủ, kết quả nhìn thấy Nạp Lan Vĩnh Kha thật nho nhã đứng ngay trước cửa phòng ngủ, gương mặt phức tạp nhìn nàng. - Có phải tên hỗn đản đáng giết ngàn đao kia sẽ động thủ đối với gia tộc? Nạp Lan Hương Hương khẩn trương hỏi Nạp Lan Vĩnh Kha. - Không phải. Nạp Lan Vĩnh Kha khẽ lắc đầu, sau đó than thở nói: - Hương Hương, năm xưa con thoát ly gia tộc, ngoại trừ vì mâu thuẫn với ông nội, còn bởi vì con không muốn vì hành động của mình làm liên lụy toàn gia tộc, đúng không? Gương mặt Nạp Lan Hương Hương biến đổi, cắn chặt môi không hé răng. Đúng như lời của Nạp Lan Vĩnh Kha, năm đó nàng thoát ly Nạp Lan gia tộc, một nửa là bởi vì lòng dạ Nạp Lan Đức Long quá mức cứng rắn không chịu giúp chị của nàng báo thù, lại cũng vì Nạp Lan Đức Long biết được thân thế Trần Phàm không hề đơn giản, bởi vì không muốn gây rắc rối cho Nạp Lan gia tộc, nàng thối lui ra khỏi gia tộc, cố gắng dùng sức một mình mình trả thù Trần Phàm. Thấy Nạp Lan Hương Hương không nói lời nào, Nạp Lan Vĩnh Kha tiến lên, vươn tay, Nạp Lan Hương Hương theo bản năng định né tránh, cuối cùng lại để yên cho Nạp Lan Vĩnh Kha từ ái vuốt ve đầu nàng. - Nha đầu ngốc, chút tâm tư này của con, cha và ông nội con há không nhìn ra sao? Nạp Lan Vĩnh Kha thở dài nói. Đôi mắt Nạp Lan Hương Hương phiếm hồng, trên mặt tràn ngập ủy khuất. - Nha đầu ngốc, hai năm qua ở bên ngoài chịu không ít ủy khuất đi? Nạp Lan Vĩnh Kha nhẹ nhàng sửa sang mái tóc trên trán nàng nói. ủy khuất sao? Phải biết rằng nàng từng là cháu gái được sủng ái nhất của Nạp Lan Đức Long, là công chúa của Nạp Lan gia tộc, đừng nói ở Đông Bắc, dù nhìn ra cả nước, thân phận của nàng cũng không kém. Nhưng bởi vì muốn báo thù cho chị của mình, chẳng những nàng mất đi quầng sáng của gia tộc Nạp Lan, hơn nữa còn thông qua điều kiện tư sắc bản thân dụ dỗ rất nhiều nhân sĩ quyền quý như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía nàng, bị ủy khuất cùng vũ nhục cũng không hề ít ỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet Dù sao những người kia đều vì thân thể nàng mà tới. Ở dưới tình hình này, nàng vừa phải bảo trụ thân thể trong sạch của mình, vừa phải lợi dụng những người đó báo thù cho chị mình, chua xót cay đắng trong chuyện này có lẽ chỉ có bản thân nàng mới hiểu rõ ràng. Đối với nàng mà nói, "thải hương" trong miệng Trần Phi, đó là từ ngữ thật văn minh rồi, còn có người trực tiếp thẳng thắn yêu cầu nàng cởi hết quần áo lên giường, thậm chí còn có người trực tiếp mắng nàng là đã muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Trong lúc nhất thời, nước mắt trong suốt từ trong mắt Nạp Lan Hương Hương trào ra, lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ chày vào miệng, có điểm mặn chát lại còn có điểm chua xót. - Nha đầu ngốc, từ nhỏ tính nết của con vừa bướng bỉnh lại quật cường, ông nội của con đem con gả cho Lăng gia có năng lực không tầm thường ở Tân Kinh Đường Khu, đã làm cho con bị một lần ủy khuất, vì thế luôn không đành lòng, cho nên lần thứ hai con rời gia đình rời Đông Bắc, ông nội của con mới không ngăn cản con. Nạp Lan Vĩnh Kha thở dài, nói: - Nhưng nha đầu ngốc, kỳ thật con nên ngẫm lại cẩn thận là có thể hiểu được, ông nội của con không lựa chọn báo thù, chẳng lẽ là vì không muốn sao? - Không phải! Là vì không dám. Người có thể làm cho Nạp Lan gia tộc phải nén giận lại có bao nhiêu người? Không nhiều lắm. Nhưng người kia là một trong số đó. - Một người mà ngay cả Nạp Lan gia tộc còn không dám trả thù, chỉ dựa vào con thông qua một ít thủ đoạn nhỏ nhặt lợi dụng nhân sĩ quyền quý là có thể vặn ngã được sao? Gương mặt Nạp Lan Vĩnh Kha phức tạp nói: - Nói vây cho đến ngày hôm nay trong lòng con đã có đáp án. - Cha... Nạp Lan Hương Hương rơi nước mắt đầy mặt. Nạp Lan Vĩnh Kha ôm Nạp Lan Hương Hương vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên sau lưng nàng, thở dài nói: - Hương Hương, con không ngốc, ngược lại con rất thông minh. Cho nên con có thể lợi dụng chính bản thân đi báo thù, nhưng lại không đánh mất vật trân quý nhất của chính mình. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, con hẳn nên hiểu thật rõ ràng, thế giới này muốn có được bao nhiêu thì nhất định phải trả giá bấy nhiêu, ông nội của con nói, trên thế giới này người có thể vặn ngã người kia không nhiều lắm, mà muốn cho những người đó đứng ở mặt đối lập với hắn, cả con cùng Nạp Lan gia tộc đều cấp không nổi thứ mà bọn họ muốn có. - Hắn không phải đã bị đuổi ra Trần gia rồi sao? Con còn nghe được, chẳng những hắn đắc tội Thanh bang, còn có mâu thuẫn với Yến gia Yến Thanh Đế, chẳng lẽ Thanh bang cùng Yến Thanh Đế cũng không đấu lại người đã mất đi sự che chở của Trần gia như hắn sao? Nạp Lan Hương Hương nhẹ giọng hỏi. - Rất khó. Nạp Lan Vĩnh Kha chua chát phun ra hai chữ. Khó khăn sao? Nạp Lan Hương Hương không khỏi nhớ lại thân phận cùng bối cảnh mới của Trần Phàm. Nàng không ngốc, nàng rất rõ ràng, Trần Phàm có được thân phận chủ tịch tập đoàn Cao Tường, được đoàn người Viên Binh ủng hộ, vô luận là Thanh bang hay Yến Thanh Đế muốn hoàn toàn vặn ngã hắn quả thật rất khó. - Hương Hương, cha nghe nói sau khi Trần Phi được điều đến Đông Hải, Tích Giang Tưởng Cương lại bắt đầu động tay động chân đối với con, có phải hay không? Nạp Lan Vĩnh Kha đột nhiên hỏi. (Chiết Giang còn được gọi là Tích Giang, đây 1 là do tác giả cố ý tránh né động tới gì đó. 2 là do cách gọi của người đả tự. ) Tưởng Cương! Nghe được hai chữ này, trong đầu Nạp Lan Hương Hương lại dần hiện ra một người đàn ông béo phì hói đầu. Một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong các tạp chí cùng báo chí lớn tại Tích Giang. Nàng đang nhớ lại người đàn ông đó toát ra vẻ dâm đãng ở trước mặt nàng, vẻ mong đợi không thể lập tức cởi hết quần áo nàng. Nàng đang nhớ lại người đàn ông kia thường xuyên vươn tay muốn chiếm tiện nghi của nàng. Dưới một người trên vạn người. Đây là địa vị của người đàn ông kia ở Tích Giang. Người nắm quyền thứ hai của Tích Giang! Đây là thân phận của hắn! Lúc trước, người đàn ông béo phì kia, từng thả ra lời nói, chỉ cần nàng chịu lên giường nhất định sẽ giúp nàng trả thù. Sau đó khi nàng nói kẻ thù của mình là người của Yên Kinh Trần gia, Tưởng Cương sợ tới mức không nhẹ, tuy không lui bước, nhưng cũng không dám tiếp tục thổi phồng mình có thể vặn ngã được Trần Phàm nữa, chỉ giống như kẹo da trâu, luôn luôn kề cận nàng, thẳng đến khi Trần Phi xuất hiện thì Tưởng Cương mới chịu thối lui. Nàng hấp dẫn được Trần Phi đi vào Hàng Châu, cùng lúc quả thật đã nghĩ mượn tay Trần Phi diệt trừ Trần Phàm, đồng thời có thể mượn thế dọa chạy Tưởng Cương. Sau khi Trần Phi đến đây, Tưởng Cương quả thật đã rút đi, nhưng cũng không đi hoàn toàn, mà sau khi Trần Phi được điều đến Đông Hải, Tưởng Cương lại giống như kẹo da trâu kề cận nàng, hơn nữa còn có điểm giống như lòng tham không đáy. Thấy Nạp Lan Hương Hương không nói lời nào, Nạp Lan Vĩnh Kha nghiêm túc nói: - Vốn ý của cha là muốn cho tên Tưởng Cương kia nhìn chút sắc mặt, nhưng ông nội của con nói, Tưởng Cương là người của Tiết gia, không dễ trêu chọc, hơn nữa dù sao Nạp Lan gia tộc cắm rễ tại Đông Bắc, phía nam không phải sân nhà của chúng ta, nếu đấu với hắn tổn thất sẽ thật nghiêm trọng. Cho nên ý tứ của ông nội con là muốn con rời khỏi Hàng Châu, theo cha quay về Đông Bắc. Nạp Lan Hương Hương không hé răng. - Mặt khác, ông nội của con còn nói, trận đấu giữa tiểu tử Trần gia cùng Thanh bang sắp bắt đầu rồi. Hàng Châu chính là đại bản doanh thứ hai của Thanh bang, nhất định sẽ biến thành chiến trường trọng yếu, ông lo lắng cho an toàn của con. Nạp Lan Vĩnh Kha lại bổ sung. Lần này, Nạp Lan Hương Hương vẫn không trả lời, nhưng trước mắt lại sáng ngời. Nhận thấy được ánh mắt mong chờ của Nạp Lan Hương Hương, Nạp Lan Vĩnh Kha cười khổ thở dài một hơi, hắn biết mình muốn khuyên bảo đứa con gái tính tình quật cường này quay trở về Đông Bắc, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. - Cha, yên tâm đi. Chuyện của Tưởng Cương con tự có chừng mực, sẽ xử lý ổn thỏa. Nạp Lan Hương Hương nghĩ nghĩ, nói: - Chuyện của tên hỗn đản Trần gia con sẽ không tiếp tục không biết tự lượng sức mình mà nhúng tay vào nữa, con sẽ đứng ngoài quan sát, về phần quay về Đông Bắc, con tạm thời không muốn trở về, hơn nữa Bảo Nhi đã thích ứng với khí hậu Hàng Châu, con cũng đã cho nó vào trường tiểu học tốt nhất rồi. - Được rồi. Nghe được Nạp Lan Hương Hương không chịu trở về Đông Bắc, trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha thở dài, nhưng nghĩ đến việc Nạp Lan Hương Hương cũng không còn chấp nhất đòi trả thù Trần Phàm, lại thấy yên tâm không ít, nghĩ nghĩ nói: - Con đã không muốn trở về, như vậy cha cũng không bất buộc con. Nhưng vì muốn bảo hiểm, cha để Bình An ở lại bên cạnh con. - Ân. Nạp Lan Hương Hương cũng không cự tuyệt. Cùng lúc đó, bên trong đại viện tỉnh ủy Chiết Giang. Tưởng Cương vừa mới ăn xong buổi cơm tối, giống như ngày thường, ngồi trong phòng sách vừa xem xét văn kiện vừa hút thuốc lá. - Đinh linh linh... Đột nhiên chuông điện thoại vang lên bên trong phòng sách. Tưởng Cương vừa tùy ý liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, nhìn thấy dãy số hiện lên, gương mặt hơi đổi, lập tức dụi tắt tàn thuốc nhận nghe điện thoại, giọng nói hơi có vẻ cung kính: - Tiết gia. - Tưởng Cương, nghe nói gần đây ông xem trọng một cô gái tên là Nạp Lan Hương Hương? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tiết Hồ không nóng không lạnh. Nghe được câu hỏi của Tiết Hồ, gương mặt Tưởng Cương hơi đổi, cũng không lập tức trả lời. - Cô gái kia chính là người của Nạp Lan gia tộc Đông Bắc, ông nội của cô ta là Nạp Lan Đức Long. Tiết Hồ thấy Tưởng Cương không đáp, trầm giọng nói: - Tiểu tạp chủng Trần gia từng có khúc mắc với Nạp Lan gia, tôi tính toán lợi dụng, tạm thời liên hợp Nạp Lan gia, ông đừng phá hủy chuyện tốt của tôi. - Tiết gia yên tâm, tôi hiểu được nên làm như thế nào. Trong lòng Tưởng Cương vừa động, nhất thời hiểu được ý tứ của Tiết Hồ. - Ông hiểu được là tốt rồi. Tiết Hồ nói: - Tưởng Cương, trên đầu chữ sắc là một nét đao. Mấy năm nay chỗ bẩn trong tay ông không ít, trước kia không ai dám nắm bất nhược điểm của ông gây khó khăn, là bởi vì bọn hắn không dám đắc tội chúng ta. Nhưng hiện giờ không giống với lúc trước, tiểu tạp chủng Trần gia chính là một con sói đói ăn tươi nuốt sống người, ông cần phải thu liễm một chút, đồng thời nghĩ biện pháp tiêu trừ chỗ bẩn đi. - Hiểu rồi! Gương mặt Tưởng Cương hơi có vẻ bất mãn, nhưng không biểu hiện ra ngoài giọng nói. Nghe thấy Tưởng Cương trả lời, Tiết Hồ không nói lời vô ích, mà trực tiếp cúp điện thoại. Tưởng Cương châm một điếu thuốc lá, rít mạnh hai hơi, khói thuốc vờn quanh trên khuôn mặt của hắn, làm vẻ mặt hắn hơi có vẻ âm trầm: - Tiết Hồ a Tiết Hồ, tuy rằng Tưởng Cương này hỗn tới được hôm nay ông ra sức không nhỏ, nhưng càng nhiều là do chính bản thân Tưởng Cương tôi cố gắng. Tiểu tử Trần gia giết chết con của ông, ông liên lụy tôi không nói, hiện giờ ông lại xem tôi như một con chó mà sai sử, ông cũng thật quá xem trọng mình đi chứ? Vừa nói xong, Tưởng Cương dụi mạnh tàn thuốc, thần tình vô cùng khó chịu. Giờ khắc này, hắn hồn nhiên không hay biết, một hồi gió lốc đang lấy hắn làm trung tâm mà lặng yên thổi đến.