Ngày hôm sau, một cơn mưa thình lình đổ xuống, làm nhiệt độ không khí đang tăng cao của Hàng Châu giảm xuống không ít, tới lúc chạng vạng, trời tạnh mưa, một đạo cầu vồng bảy màu kéo dài qua không trung, ánh hoàng hôn từ không trung chiếu xuống, rắc đầy trên phố lớn ngõ nhỏ, làm Hàng Châu vốn có danh xưng thiên đường lại tựa như tiên cảnh. Ngay trung tâm chợ Hàng Châu, trong một tiệm Kentuckỵ, Nạp Lan Bảo Nhi ăn mặc nhự một búp bê đang vui vẻ nhảy nhót trên ghế, bên cạnh còn có rất nhiều trẻ con cùng tuổi với cô bé, những đứa trẻ kia vây quanh cô bé, càng làm Bảo Nhi trông chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ. Ở cách đó không xa, trước người Nạp Lan Vĩnh Kha bày biện một ít đồ chơi linh tinh, nhưng hắn cũng không chạm tới, chỉ cười a a nhìn Nạp Lan Bảo Nhi chơi đùa bên kia. Nạp Lan Hương Hương có danh xưng "Hương Nữ" tựa hồ cũng không có hứng thú đối với những thực phẩm thức ăn nhanh không dinh dưỡng này, chỉ bưng một ly nước lựu ép thỉnh thoảng uống một ngụm, tư thế tao nhã. Trong vô hình, Nạp Lan Vĩnh Kha cùng Nạp Lan Hương Hương trở thành diễn viên nổi bật bên trong tiệm Kentuckỵ, những cô gái ở trước mặt Nạp Lan Hương Hương ngay cả dũng khí để ghen tỵ cũng không có, mà những chàng trai trẻ tuổi lại hoàn toàn bị nàng đánh bại. Ngoài ra, có không ít những thiếu phụ mang theo con trẻ đến chơi đùa, nhưng khi nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha với vẻ bề ngoài chỉ khoảng bốn mươi nhưng thực tế đã được năm mươi, ánh mặt họ đều lóe ra. Cổ Bình An thân là con nuôi cùng bảo tiêu của Nạp Lan Vĩnh Kha cũng không cùng tiến vào tiệm Kentuckỵ, mà đứng bên ngoài. Nhìn thấy những cô gái tùy ý đi lại liếc mắt trêu ghẹo trên đường, ánh mắt Cổ Bình An vẫn luôn trong suốt, hắn cũng không hề ra vẻ thâm trầm hút thuốc, trên thực tế, vì luyện võ ngoại trừ không chạm vào phụ nữ, hắn cũng rất ít uống rượu hút thuốc. Bỗng nhiên... Cặp mắt trong suốt của Cổ Bình An đột nhiên rụt thành mũi châm nhọn nguy hiểm, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào một chiếc xe Benz có bàng hiệu Hàng Châu. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của hắn, chiếc Benz dừng lại cách tiệm Kentuckỵ không xa, một gã đàn ông đầu đinh mặc bộ quần áo màu đen, giày đen xuống xe đang hướng tiệm Kentuckỵ đi tới. Người đàn ông kia vừa đi vừa đưa mắt tập trung vào thân thể khôi ngô của Cổ Bình An, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Dù sao tráng hán có thân thể cao gần hai thước thật khôi ngô như Cổ Bình An thật không thấy được nhiều, huống chi với ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra lực lượng khủng bố ẩn chứa trong cơ thể Cổ Bình An. - Bảo tiêu của Nạp Lan tiểu vương gia còn cường hãn như vậy, xem ra Nạp Lan tiểu vương gia cũng không phải là nhân vật đơn giản. Thanh niên mặc bộ quần áo màu đen âm thầm tự nhủ một câu, sau đó càng nhanh chân đi tới cửa tiệm Kentuckỵ. Trong lúc thanh niên đang đi tới, ánh mắt Cổ Bình An luôn luôn tập trung vào hắn, giống như một con hổ Đông Bắc hung tàn tập trung vào con mồi. ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Đi tới gần Cổ Bình An, cảm nhận được khí thế khủng bố trên người Cổ Bình An, thanh niên hơi có chút kinh hãi, nhưng vẫn không biểu lộ ra bên ngoài, mà trầm giọng nói: - Thỉnh chuyển cáo Nạp Lan tiểu vương gia, Khổng ca nhà tôi muốn mời ông ấy uống trà. - Khổng ca? Cổ Bình An thoáng nhíu mày. - Khổng Khê. Thanh niên thoáng bất mãn vì Cổ Bình An không biết gì về ông trùm hắc đạo mới của Hàng Châu, đột nhiên đề cao thanh âm. - Khổng Khê là thứ gì vậy? Có tư cách gì mời tiểu vương gia nhà ta đi uống trà? Cổ Bình An liếc mắt. Thanh niên cũng xem như là một trong những tâm phúc thủ hạ của Khổng Khê, bình thường ở Hàng Châu đều là đi ngang, có bao giờ bị nếm qua bế môn canh kiểu này? - Khổng ca là người phụ trách Thanh bang Hàng Châu, ông ấy muốn tìm tiểu vương gia bàn một ít chuyện. Mặt khác, Khổng ca nói, chuyện cần bàn tiếu vương gia của anh hiểu rõ trong lòng. Lúc này nghe được lời nói cuồng vọng tới cực điểm của Cổ Bình An, theo bản năng muốn phát hỏa, cuối cùng vẫn nhịn xuống nói. - Khổng ca đã đặt ghế lô ở Mai gia trà xã cạnh Tây Hồ. Dứt lời, thanh niên nhíu mày liếc mắt nhìn Cổ Bình An, xoay người liền đi. Đưa mắt nhìn thanh niên rời đi, Cổ Bình An xoay thân hình khôi ngô đi vào tiệm Kentuckỵ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi thẳng tới chỗ Nạp Lan Vĩnh Kha. - Tiểu vương gia, người phụ trách Thanh bang Hàng Châu Khổng Khê hẹn ngài uống trà, nói là ở Mai gia trà xã cạnh bờ Tây Hồ chờ ngài. Đi tới bên cạnh Nạp Lan Vĩnh Kha. Cổ Bình An xoay người thấp giọng nói. Nghe được lời nói của Cổ Bình An. Nạp Lan Vĩnh Kha thu hồi ánh mắt, thoáng trầm ngâm nói: - Cậu ở đây bồi Hương Hương cùng Bảo Nhi, tôi cùng tiểu Cửu qua đó. - Tiểu vương gia, tôi bồi ngài đi nhé? Cổ Bình An lo lắng nói: - Theo tôi thấy, tên Khổng Khê gì đó nhanh vậy đã tìm tới cửa, chỉ sợ là không có gì tốt. - Yên tâm đi, không có Tiết Hồ mở miệng, dù cho Khổng Khê một trăm lá gan, hắn cũng không dám đụng tới một đầu ngón tay của tôi, về phần Tiết Hồ, hắn không ngốc, ở thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt đối sẽ không cùng người của Nạp Lan gia thành kẻ địch. Nạp Lan Vĩnh Kha nhàn nhạt cười, định liệu trước: - Nói vậy, Tiết Hồ là muốn cùng Nạp Lan gia chúng ta liên thủ đối phó Trần gia tiểu tử. Trần gia tiểu tử. Nghe được bốn chữ này, khóe mắt Nạp Lan Hương Hương thoáng nhảy lên. Mà Cổ Bình An lại trầm mặc không nói. Theo sau, trong biểu tình tiếc nuối của nhóm thiếu phụ, Nạp Lan Vĩnh Kha đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi tiệm Kentuckỵ. Một phút sau, hắn đi tới trước một chiếc Lincoln ở bãi đỗ xe, nhìn người thanh niên toàn thân tản ra khí tức ẻo lả đang chờ đợi, nói: - Tiểu Cửu, mang tôi đến Mai gia trà xã bên Tây Hồ. - Dạ, tiểu vương gia. Tiểu Cửu cung kính ứng một câu, mở cửa xe cho Nạp Lan Vĩnh Kha, sau đó ngồi vào ghế lái, khởi động xe chờ Nạp Lan Vĩnh Kha chậm rãi rời đi. Khi ánh hoàng hôn hoàn toàn rơi xuống đường chân trời, một chiếc máy bay thương vụ từ London Anh quốc bay tới Đông Hải đúng giờ đáp xuống phi trường quốc tế Đông Hải. Sau khi máy bay dừng lại, cửa cabin mở ra, hai tiếp viên hàng không âm thầm thở nhẹ, mỉm cười nhìn Trần Phàm cúi đầu: - Tạm biệt, Trần tiên sinh. - Tạm biệt. Trần Phàm mỉm cười, mang theo a Ngốc cùng gã thành viên Ám Đường đi xuống máy bay. Trên đường băng, một chiếc Audi A 8 lẳng lặng đậu nơi đó chờ đợi, Hoàng Phủ Hồng Trúc trong bộ quần áo màu đen đang đứng tựa vào thân xe. Dưới trời chiều, mái tóc dài phiêu dật theo gió tung bay, đôi môi đỏ tươi vẫn đỏ thắm như máu. Giờ khắc này, trên mặt của nàng không còn biểu tình lạnh băng như ngày trước, khí tức cũng không còn vẻ âm u quỷ dị, nàng chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn người đàn ông đang đi xuống máy bay. Cũng giống như những người của thế giới ngầm, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng chú ý chuyện xảy ra tại Châu Âu. Sau khi biết được những chuyện phát sinh với Trần Phàm tại Châu Âu, Hoàng Phủ Hồng Trúc đột nhiên cảm giác được, không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Phàm đã bắt đầu khiến nàng phải nhìn lên. Hơn nữa theo nàng xem, theo thời gian trôi qua, góc độ nhìn lên sẽ càng lúc càng lớn. Một cô gái mạnh mẽ chỉ có thể bị hai loại đàn ông chinh phục. Một loại là so với nàng càng mạnh mẽ hơn, đủ cho nàng phải ngước đầu nhìn lên, một loại là cam tâm sống bình thường, yên lặng đứng sau lưng nàng, sống âm thầm bên nàng. Không thể nghi ngờ, Trần Phàm thuộc loại người trước. - Hô... Nhìn thấy Trần Phàm từ trên máy bay đi xuống, Hoàng Phủ Hồng Trúc hít sâu một hơi không khí tươi mát sau cơn mưa, bước những bước trầm ổn đến nghênh đón. Đối với việc Hoàng Phủ Hồng Trúc đến đón máy bay, Trần Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế sở dĩ hắn không chờ đoàn người của Tần An, lập tức trở về quốc nội, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Phủ Hồng Trúc nói cho hắn biết kế hoạch xuất hiện một ít sai lầm. - Hoàng Phủ tiểu thư. Xuống máy bay, a Ngốc ôm Sát Thần Đao cùng thành viên Ám Đường lập tức cúi đầu chào hỏi Hoàng Phủ Hồng Trúc. - Hai người lên xe trước, tôi có chuyện cần nói với Trần tiên sinh. Hoàng Phủ Hồng Trúc thản nhiên nói. Hai người gật đầu đồng ý, hướng xe hơi đi đến. - Ngồi máy bay suốt mười hai giờ, mệt không? Nhìn thấy hai người a Ngốc rời đi, Hoàng Phủ Hồng Trúc mở miệng trước, giọng nói cũng không còn cường thế như dĩ vãng, mà thật sự ôn nhu hiếm có. - Không mệt. Trần Phàm lắc lắc đầu, so sánh với sự huấn luyện phi nhân loại trong quá khứ, ngồi máy bay suốt mười hai giờ đã là chuyện vô cùng hưởng thụ. Thấy Trần Phàm lắc đầu, Hoàng Phủ Hồng Trúc tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, hơi có vẻ xấu hổ. - Lên xe nói đi, nơi này rất gây chú ý. Trần Phàm cười cười nói. Ân? Hoàng Phủ Hồng Trúc gây ra, rõ ràng nhìn thấy nhân viên sân bay đang làm việc cách đó không xa đều vô ý hữu ý chú ý bên này. Vì thế Hoàng Phủ Hồng Trúc lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, gật đầu đi theo Trần Phàm về xe. - Trần tiên sinh. Người phụ trách Ám Đường Cô Phi đứng bên cạnh xe nhìn thấy hai người đi tới liền chào hỏi. Trần Phàm gật đầu, cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc ngồi vào trong xe. Mười giây sau, hai chiếc xe hơi trước sau cùng rời đi sân bay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - AIGiaitri. com - Tình huống cụ thể thế nào? Trên xe, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít một hơi hỏi. - Vốn em nghĩ tới Lương Vĩnh Sinh sẽ giúp chuyện này, thật nghĩ không ra hắn chẳng những không giúp, còn cự tuyệt. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhíu mày nói. Lương Vĩnh Sinh mà nàng nhắc tới là một nhân vật thực quyền trong bộ môn thuộc cấp tỉnh bộ, là một trong những nhân vật nằm gần trung tâm của bàng sơ đồ nhân mạch thời Sở Vấn Thiên. - Có nói lý do không? Trần Phàm khẽ nhíu mày. Trên mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc hiện lên một tia mất tự nhiên, nói: - Hắn nói hắn và Vấn Thiên là bạn bè, hiện giờ vấn Thiên đi rồi, em làm ra chuyện như vậy, hắn không trách cứ đã rất cho em mặt mũi, em vì giúp anh lại còn tìm hắn ra mặt đúng là hành vi quá đáng, chuyện này hắn không muốn giúp. - Tuy đây cũng là một nguyên nhân, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Hắn thật sự không muốn bị liên lụy, chỉ sợ là vì kiêng kỵ đắc tội Hắc Kim đế quốc của Tiết gia, sợ xúc động lợi ích của một vài đại nhân vật. Trần Phàm nheo mắt lại như có suy nghĩ nói. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhíu mày: - Kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu Ban Thanh Tra không giúp, Tưởng Cương không bị đẩy xuống đài, kế hoạch tiếp theo của anh không cách nào khác triển khai. Mặt khác. Nam Kinh Lâm Đông từ sau khi chiếm được chỗ tốt của anh, cũng không an phận, hai ngày trước đã cùng người phụ trách Khổng Khê của Thanh bang Hàng Châu gặp mặt, ra vẻ Tiết Hồ cũng muốn dùng Lâm Đông làm quân cờ để đối phó chúng ta. - Lâm Đông là quân cờ đầu tiên anh đã chọn, không thể mất được, anh sẽ tìm thời gian đến Nam Kinh. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói: - Về phía Lương Vĩnh Sinh, em hẹn ông ấy đi, anh sẽ gặp ông ta. - Được! Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thật không biết rốt cục Trần Phàm muốn làm như thế nào. Nàng chỉ biết lần này Trần Phàm trở về, biểu thị thế cục bàn cờ chính thức bắt đầu! Trong ván cờ của Trần Phàm, hắn đàm nhận vị trí soái tướng. Nhưng ở trong một bàn cờ khác, lấy Trần gia thậm chí cả Đại Lục làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, Trần Phàm là xe, là mã hoặc là pháo hay sĩ, tượng thì không ai biết được. Nhưng có thể khẳng định chính là, hắn khẳng định không phải làm quân tốt hay làm pháo hôi, cũng không phải viên soái tướng nắm ván cờ trong tay. Bởi vì... vị soái tướng của bàn cờ khổng lồ kia, chính là vị lão nhân hiện giờ đang nằm bên trong quan tài ở Bát Bảo Sơn!