Hà Nội, Ngày 28 Tết Dinh Dậu. Đỗ Mạnh Cầm thơ thẩn đi trên đường phố Hà Nội.
gần tết nhưng thời tiết vẫn rất lạnh thấm vào lòng người.
Vừa đi, Cầm Vừa ngắm phố phường Hà Nội Tết đã gần làm đường phố người xe đi lại tấp nập, ngược xuôi sắm tết. Thật ra hắn cũng không muốn đi đâu nhưng bố mẹ và mấy bà chị khóa của nhốt hắn ngoài nhà.
Lại không cho hắn đồng nào.
Bắt hắn đi đường với 0 xu trong túi.
Thân là 1 thằng Nét khác nào trừng phạt trầm trọng nhất đâu.
Đã thế còn phải đi thêm 1, 2 tiếng nữa mới có thể về a. Thât là chán hết biết. Vưà đi Cầm lại vừa cầu nguyện mong sao không gặp được ai bị nạn a nếu không chắc xui cả ngày mất.
Đừng nghĩ hắn là con người vô cảm mà hắn chính là người…… thấy người khác gặp nạn là luôn vào cứu đầu tiên.
Từ nhỏ đến lớn không biết hắn đã giúp được bao nhiêu người rồi.
Nhưng khổ 1 nỗi là………..
cứ giúp người là hắn gặp xui xẻo a.
Bình luận truyện