Đoàn đội lẳng lặng tiến sâu vào trong khu rừng. Có lẽ là do cuộc chiến với loài người diễn ra quá căng thẳng nên là đoàn người đi mà chẳng có chút con hồn thú nào ngăn cản. tuy nhiên, bọn họ lại không xông thẳng vào sâu trong mà đi vào ven đường, nơi đó không biết sao lại tồn tại 1 căn hầm ngầm. Căn hầm đó được che khuất 1 cách khá là hoàn hảo. Thảo nào đến bây giờ vẫn có thể tồn tại được. Hóa ra đây cũng là lý do vì sao mà lại chỉ cử đám người thực lực không phải quá mạnh đi. Bởi vì nhiệm vụ của bọn họ chính là hoàn thành cái hầm này chứ không phải là để thăm dò. Nếu cử người có thực lực cao đi làm việc thì có lẽ sẽ bảo đảm được an toàn vì khu này dù sao cũng chỉ là vạn năm hồn thú. Nhưng mà hiển nhiên sẽ càng dễ dàng dẫn những hồn thú mạnh hơn đến khu này. Và lộ hay không chỉ là chuyện sớm muộn a. Đúng là 1 kế hoạch dài hơi a. ……. . Căn hầm không những sâu mà còn quanh co khúc khuỷu. Không có người dẫn đường hay là bản đồ thì tìm đường ra không dễ dàng a. Xem ra nó không chỉ phòng hồn thú mà còn phòng cả những kẻ vô tình hay cố ý tìm đến đây. Và sau hơn 1h lần mò trong căn hầm, cuối cùng bọn họ đã đi lên được mặt đất. 1 lão giả thực lực mạnh nhất đứng ra nói:- Bây giờ chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của đám hồn thú còn thủ ở đây. Trong khi đó các ngươi cần nhanh chóng đi tìm đến con thụy thú đó. Nhất định phải giết chết nó dù phải hi sinh thân mình. Nhớ đó, nhất định phải diệt sát thành công. - Rõ. 4 người đấu la hô to 1 tiếng, cũng cùng lúc đó, hơi thở của bọn họ dần yếu đi và biến mất. Thân thể cũng hòa lẫn vào trong màn đêm. 10 phong hào đấu la hài lòng gật đầu. Quay sang Triệu Dịch nói:- Ngươi đi dẫn đường cho bọn họ đi. Nhớ, bằng 1 giá phải giết chết hắn. Rồi lão cẩn thận lấy ra 1 cái hộp rồi nói:- Trong này là vũ khí mà chúng ta đã tốn rất nhiều công tạo ra. Chỉ cần truyền hồn khí vào thì 1 cây kim cực độc sẽ phóng ra từ lỗ nhỏ này. Cây kim đó làm từ thâm uyên huyền thuyết, có tính xuyên thấu cực mạnh. Trên đó còn bôi cực độc mà độc vương hao tổn cả đời tạo ra. Ngươi chỉ có 1 cơ hội duy nhất. chắc chắn có 10 vạn năm hồn thú canh giữ ở đó. Nếu chỉ có 1 con thì hay dùng ám khí này giết nó nhưng nếu có 2 con thì bằng mọi cách dùng ám khí này giết chết thụy thú. Ngươi chỉ có 1 cơ hội duy nhất. Hãy trân trọng nó. Triệu Dịch trịnh trọng nhận lấy cái hộp, cẩn thận cất vào người để có thể tùy thời sử dụng. Thấy thế, 10 vị phong hào đấu la nhìn nhau mặt đầy cương quyết, cùng 1 lúc, bon họ bộc phát ra khí thế của bản thân rung động cả khu vực. Cũng cùng lúc đó, nhân loại vốn đang thủ thành đột nhiên đồng loạt xông ra khô máu 1 mất 1 con với hồn thú. Bọn họ có thể nói là đang dốc toàn lực kéo chân hồn thú lại, không cho chúng có cơ hội trở về tiếp viện. Là thắng hay là bại có thể nói dựa hết vào khoảnh khắc này. …Trong khi ngoài kia đã bộc phát đại chiến trong đêm thì trong này cũng không kém. Chỉ thấy ngay sau khi 10 vị phong hào đấu la kia bộc phát khí tức thì từ trong khu rừng, gần 20 khí tức không kém cũng bộc phát ra và theo sau đó là từng thân ảnh hiện ra. Đều là 10 vạn năm hồn thú. 2 bên đứng cảnh giác nhìn nhau và…. Đại chiến bắt đầu. ……. Nhóm 5 người còn lại cẩn thận tiềm hành vào càng sâu trong khu rừng. Đến khi tiến đến 1 bờ sông thì Triệu Dịch khẽ phất tay nói. - Đây là chỗ lần trước chúng ta tiến lần theo 1 nhóm hồn thú tiến đến. Tòa thánh điện xa xa kia chính là chỗ mà khiến cho hồn thú có thể tiến giai. Nếu ta đoán không nhầm thì mục tiêu của chúng ta sẽ ở phụ cận mà thôi. Mấy vị đấu la khe gật đầu, tất cả lâm vào thế chuẩn bị. Nhẹ nhàng tiềm hành đi qua. Rất nhanh, 1 tòa thánh điện hiện lên trước mặt bọn họ. Tất cả đều nín thở tiến đến gần. Riêng Triệu Dịch thì lặng lẽ đi xuống cuối đoàn. Hắn tự biết khả năng của bản thân, đi lên trước chỉ có chết trước mà thôi. Cả nhóm đi xung quanh thánh điên nhưng vẫn không phát hiện được cái gì. Không nản trí, bọn họ lại đi vào sâu thêm tý nữa. Vẫn không có gì. Đến đây thì quả thật là có chút lúng túng rồi. Đánh không lại thua đã đành, đàng này là không tìm ra. Vậy chẳng phải bao công sức của mọi người là công cốc hết sao. Không nói đến những người khác sẽ oán trách thế nào. Chính bọn họ cũng không cam tâm. Triệu Dịch khẽ trầm ngâm 1 chút rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Và hắn thấy gì. 1 căn nhà nho nhỏ trên cây. Phát hiện làm hắn mừng rơn. Hắn vội nói:-Không cần tìm nữa, mục tiêu ở trên cây. Lời nói lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ lập tức ngẩng đầu lên. Lập tức bọn họ cũng nhìn thấy được. Đó là 1 căn nhà, không phải nói là 1 cái lồng. Và hiển nhiên trong đó nhốt chính là người không là con mà bọn họ cần tìm. Tuy nhiên, lại có 1 vấn đề, đó là làm sao mà lên được bây giờ. Giờ leo lên thì quá nguy hiểm. Nếu có 10 vạn năm hồn thú tấn công thì xác định. Bọn họ cũng không có ai có được võ hồn có khả năng bay, giờ khó rồi đây. Cuối cùng người xem ra là cầm đầu đứng ra nói:- Thụy thú bị nhốt như vậy có lẽ là không quá mạnh. Giờ chúng ta sẽ liều lĩnh để lộ bản thân thu hút sự chú ý của người bảo kê. Đến lúc đó người từ từ trèo lên. Nhớ, ngươi chỉ có duy nhất 1 cơ hội, nhất định phải giết chết nó. Triệu dịch ngưng đọng gật đầu. Hắn lẳng lặng kiếm 1 chỗ và nấp đi. Ngay sau đó, 4 người kia cũng bắt đầu tỏa ra khí tức và công lên cây. Ngay lúc đó, 1 khí tức khủng bố từ trên cây tỏa ra và đánh xuống. Là 1 con hồn thú 10 vạn năm dạng chim. Người Cầm đầu lập tức hô lên:- Bày trận. Rồi 4 người đứng 4 phía tạo thành 1 trận đồ kỳ dị bao lấy hồn thú kia. Mục đích của bọn họ là kiềm chân chứ không phải là đánh nhau. Việc đầu tiên đó chính là chọc giận kẻ địch. Y như rằng, con hồn thú đó triệt đẻ bị chọc giận mà hót lên 1 tiếng kinh người. Khí tức của nó bùng nổ mạnh mẽ như muốn lập tức giết chết những kẻ dám mạo phạm mình. 4 người đều bị kình phong quét qua mà lùi lại nhưng hợp kích trận của bọn họ vẫn còn đó. Vẫn đủ để kiềm chân con thú này. Người cầm đầu khóe miệng có vết máu nhưng mà vẫn hô to- Lên đi. Chỉ chờ có thế, Triệu Dịch lập tức dùng hết tốc lực leo lên cây. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của hồn thú. Nó lập tức rít lên:- Nhân loại giảo hoạt. Không được tổn thương thụy thú. Nó bộc phát toàn bộ sức mạnh của bản thân muốn thoát khỏi nhưng mà những con ruồi nhặng đáng ghét này. Nhưng mà 4 người này cũng liều mạng rồi. Rõ ràng bọn họ đã liều chết để cản lại. Và thế là Triệu Dịch hữu kinh vô hiểm leo lên thành công. Ở đó, tồn tại 1 thân ảnh nho nhỏ đang núp vào trong góc tối. Triệu Dịch định lại gần nhìn rõ nhưng cũng cùng lúc đó, con hồn thú vảo vệ đã thoát được và đang dùng tốc độ nhanh nhất bay lên. Không còn thời gian nữa, hắn vội lấy ra ám khí nhắm thẳng về phía con hồn thú kia mà bắn. Rồi lập tức nhảy xuống mà chạy trốn.