Cầm từ từ tiến đến tòa thành. Lúc này anh mới nhận ra được cả tòa lâu đài này được bao phủ bởi 1 lớp màng như bong bóng. Xem ra là cùng loại với cái mà anh đang đội trên đầu. Nhưng mà xem ra là hàng cao cấp hơn nên dù tồn tại rất lâu nhưng mà nó vẫn hoàn hảo vô khuyết. Chỉ là Cầm cũng hơi khó hiểu vì sao mà lại cần cái này. Muốn tòa thành này không ai phát hiện thì để nó chìm sâu là xong. Cầm gi dùng lớp màng để bảo vệ như vậyMà có thể tạo ra được 1 lớp màng như vậy thì chắc chắn cần thời gian không ít/ cũng tức là người đó biết được tai họa sẽ đến. Như vậy, nếu theo các câu truyện 3 xu thì ở dưới đó hiển nhiên sẽ có quan tài và có 1 người ở đó chờ người đến cứu. Và đó chính là hi vọng duy nhất của đất nước kia. Tự nghĩ xong thì Cầm lại tự cười. Người ở nơi này chỉ sống được có tầm 200 năm là cao nhất. Cao hơn thì rất khó. Dù sao người chứ không phải thần. Chẳng lẽ đưa xuống biển sâu sẽ hoàn toàn không bị thời gian ảnh hưởng sao. Có chút khó tin đi. Mà thôi, cứ xuống thám hiểm không phải là xong sao. Cầm tiến gần đến lớp màng và………- Đáng chết, có kẻ tập kích chúng ta. Làm sao đây. Mã Tiểu Đào giận giữ lên tiếng. Các cô có thể cảm thấy cả nhóm đang rơi 1 cách nhanh chóng. Chỉ có thể là ở phía trên có kẻ cắt dây. Chỉ sợ giờ đây Cầm ở đó cũng nguy hiểm. dù sao anh cũng chỉ có 1 mình, kẻ địch có bao nhiêu không ai biết a. Độ sâu của các cô đang ở là tầm 900m, cứ thế này sẽ đến giới hạn sớm thôi. Tiểu Kim cũng hiện lên vẻ lo lắng. cô dù là hồn thú nhưng sống trên cạn, ở dưới nước thế này cũng đành bó tay chấm com. Nhưng ngược lại, Lăng Lạc Thần lại có chút bình tĩnh hơn:- Cầm nhất định sẽ không sao. Với thực lực của hắn bây giờ thì gặp đấu la cũng có thể chiến 1 trận. Chỉ cần chúng ta kiên trì thì có thể chờ cứu viện. Trước đó cần làm mấy bước chuẩn bị an toàn đã. Các cô nàng khẽ gật đầu. tiểu Kim đi cắt quả nặng. Lăng lạc Thần đóng băng lớp nước dưới chân cùng như tạo 1 lớp màng băng bao phủ lấy mái vòm giúp bảo vệ đôi chút. Cứ thế, các cô hữu kinh vô hiểm đi đến độ sâu 1500m. Nhưng đến đây thì có chút cực hạn rồi. Nước đã bắt đầu có dấu hiệu rò vào. Tấm ván cũng đã có chút không chịu đượcTừng miếng ván bị bóc ra để lộ khung cảnh bên ngoài. Các cô cảnh giác nhìn tứ phía. Đột nhiên tiểu kim kêu lên:- Nhìn kìa. Các cô theo hướng chỉ nhìn ra thì thấy thấp thoáng sau mấy ngọn núi cao cao là 1 đỉnh tháp. Nếu không nhầm thì đó có thể là đỉnh tháp mà các cô cần tìm. Mắt các cô khẽ lóe lên hi vọng. Dù sao cũng chết. Sao không liều 1 lần. Các cô cũng không thể đặt hết hi vọng vào Cầm được. Cần tự lực cánh sinh. Và đây có thể nói là hi vọng duy nhất của các cô. Nhưng mà nó cũng có thách thức rất lớn. Bởi vì từ nơi của các cô đến đó cũng không gần. Có thể chết bất cứ lúc nào. Lăng Lạc thần nói:- Ta có thể tạo ra cho các cô 1 lớp bảo hộ đầu đảm bảo các cô có thể duy trì được 1 chút. Nhưng chỉ 1 chút thôi. Lớp băng ta tạo ra chưa đủ cứng để chịu áp suất lớn như ở đây. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất của chúng ta. Liên Tâm cũng gật đầu nói:- Võ Hồn của ta là quang minh. Ta có thể buff cho các cô 1 lớp giáp ánh sáng. Tuy nhiên nơi này quá tối, giáp đó có lẽ không duy trì được lâu. Nhưng kết hợp với Lăng Lạc Thần hẳn là đủ kéo dài được 5 hơi thở. Sau đó thì. . tự lực cánh sinh vậyCác cô nàng cũng không nói gì thêm. dù sao đây cũng là cách duy nhấtĐến độ sâu 1600m, lớp vỏ gỗ cơ bản đã bị ép nát khá nhiều, lớp băng cũng xuất hiện từng vết rạn. Các cô không thể ở đây lâu được nữa. Cầm đi ngay lúc này. Mã tiểu Đào Lập tức dùng lửa phượng hoàng làm tan băng. Tiểu Kim thì lấy kim thương của bản thân phá tan cái mái vòm. Tất cả nhanh chóng thoát đi. Lập tức áp lực cực lớn ép đến khiến bọn họ choáng váng. May mà các cô có lớp giáp của Liên Tâm cộng thêm đã sử dụng hồn lực để bảo vệ thân thể không chắc giờ bọn họ chỉ còn lại là cặn bã mà thôi. Không chút do dự, bọn họ bơi về phía trước. Người nhanh nhất không phải là Lăng Lạc Thần mà lại là Mã tiểu Đào, Cô trực tiếp bật võ hồn kim thân lên mà đi. Ngọn lửa không ngừng bị nươc biển dập tắt cũng không ngừng được sinh ra đốt bốc hơi nước biển giúp cô dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng hồn lực của cô hao nhanh nhất. Nếu không thể đến nơi thì chờ cô chỉ có thể là cái chết. Theo ước tính của các cô thì từ nơi các cô đến đỉnh tháp là tầm 400m-500m. Nếu toàn lực bơi thì có lẽ sẽ cần đến 5-10 phút. Có hi vọng nhưng mà tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Có thể nói đây là 1 trò đùa với tử thần a. Nhưng các cô thì không thể không tham gia. 5 phút trôi qua, các cô cũng đi chí ít được nửa đường. Đặc biệt là Mã Tiểu Đào. Cô đã đi được hơn nửa đường. trước mắt cô thì tòa thành đã ẩn hiện trước mắtNhưng thử thách bây giờ mới đến. Lớp giáp ban đầu của các cô đã nát từ bao giờ. Hồn lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Lớp hồn lực đều đã chập chờn như sắp vỡ. Trên mặt các cô có chút trắng bệch. Cả người như bị cả tấn sắt đeo bám. Tốc độ của các cô giảm đi trông thấy. Cứ thế này sợ rằng các cô không đến được nữa. Lại 5 phút nữa trôi qua, tình hình của các cô càng tệ hơn. Mã Tiểu Đào đã đến gần lớp bong bóng nhất, còn cách tầm 20m. Nhưng mà hồn lực của cô đã hao hết rồi, võ hồn kim thân cũng đã bị giải trừ. Hồn lực bao quanh cơ thể cũng chập chờn. Cô khó khăn bơi từng chút 1. Khí cũng đã dùng hầu như hết. Theo sau chính là Lăng Lạc Thần. thuộc tính của cô là băng. Trong hoàn cảnh này cũng có 1 chút lợi thế. Tuy nhiên sắc mặt của cô cũng đã trắng bệch. Cô còn cách lớp chắn tầm 50m. Tiếp theo đó là Liên Tâm. Cô dù không phải băng thuộc tính nhưng quang thuộc tính thiên hướng phòng thủ nên cô vẫn còn chịu được. Cô cách tầm chắn 75m. Cuối cùng là tiểu Kim. Tình trạng của cô mới là tồi tệ nhất. Võ hồn của cô là kim thương, ở trong nước này chẳng đem lại bất cứ lợi thế nào thậm chí còn là bất lợi. Dù cho đã được Lăng Lạc Thần và Liên Tâm thỉnh thoảng chăm sóc nhưng mà khó vẫn hoàn khó. Các cô có thể đi vào hay không có lẽ không ai biết. 2 phút nữa trôi qua như là cả 2 ngày. Các cô chỉ đi được không quá 5m. Tâm trí của các cô đều đã mờ đi. Dù tay vẫn hoạt động theo quán tính nhưng chỉ cần tâm trí bị ma diệt thì cũng là lúc các cô chìm vào biền sâu mãi mãi,…Mã Tiểu Đào nhìn lớp màng cách mình có chưa đến 5m mà mặt đầy không cam lòng. Chẳng lẽ còn 1 chút nữa là với tới được mà phải từ bỏ sao. Cô không cam tâm. Không cam tâm. Cô phải đến đó, phải đến được đó. Mắt cô đều đỏ rồi. Cô cố gắng hội tụ tất cả sức mạnh của mình để vươn đến nhưng mà sao nó vẫn xa vời vậy. Chẳng lẽ phải chết ở đây ư. Đúng lúc cô chấp nhận buông xuôi thì