Cầm từ từ tỉnh lại. Trong con mắt anh thanh minh rất nhiều. Trong suốt các thế mà hắn trải qua. Có kiếp Cầm thành công thay đổi, có kiếp Cầm thất bại và chỉ có thể khiến nó đi theo chiều hướng tốt hơn. Lai có thế Cầm không muốn đi thay đổi. Càng làm vậy Cầm càng ngộ sâu về vận mệnh. Về sức mạnh đáng sợ của nó. Có lẽ vận mệnh không phải là tất cả nhưng mà nó gần như bao trùm lên tất cả. Nghịch mệnh cũng có thể nói là nghịch thiên. Nhưng liệu bao nhiêu người muốn nghịch thiên và bao nhiêu người có thể nghịch thiên thành công. Cái này thì Cầm cũng không biết nữa. Ánh mắt của anh có chút mê mang. Rốt cục vận mệnh của anh là gì. Rốt cục anh muốn thuận thiên hay nghịch thiên. Quả thật là 1 câu hỏi khó trả lời. . Lúc trước Cầm vẫn chỉ cố gắng làm tất cả để có thể mạnh lên, để có thể tìm cơ hội về nhà. Nhưng mà rốt cục anh cần làm gì để đi về nhà. Cầm cũng thử xem vận mệnh cho bản thân nhưng nó chỉ là 1 mảnh hư vô mờ mịt. Dường như có cái gì đó che đậy đi vận mệnh của anh. Ai làm vậy và người đó muốn làm gì. Người đó muốn anh tiếp tục cuộc hành trình này vì cái gì và rốt cục nếu tiếp tục thì có phải là đang nghịch thiên mà đi không. Cầm biết bản thân đáng lẽ đã chết do bị đâm xe nhưng nhờ ăn ở có đức nên mới có cơ hội chu du các thế giới. Tuy nhiên trong đó có bao bàn tay sắp đặt. Bây giờ ngẫm lại Cầm mới thấy cái hố mà ai đó đào cho anh quá sâu rồi. Sâu đến nỗi Cầm muốn trở lại cũng không còn sức nữa. Dường như vận mệnh của anh đã triệt để nằm trong tay của ai đó. Cái cảm giác đó thật là khó chịu. Cầm muốn phản lại bọn họ nhưng mà ai có thể sao. Đáp án không ai biết nhưng Cầm chắc chắn bây giờ là chưa được. Ánh mắt của anh chợt trở nên sắc bén. Không biết các ngươi là ai và vì sao muốn thống trị vận mệnh của ta nhưng mệnh là do ta không do trời và không do bất cứ ai khác. Bây giờ ta có lẽ phải cúi đầu nhưng mà không có nghĩa là về sau ta sẽ mãi cúi đầu. Rồi ta sẽ lại có thể trưởng khống vận mệnh của bản thân. Mắt Cầm trở nên càng kiên định. Anh nhất dịnh phải mạnh lên, mạnh đến mức có thẻ trưởng khống tất cả. ………Ngay khi Cầm đưa ra quyết định này thì ở 1 nơi xa. 1 thiếu nữ xinh đẹp đang đánh đàn cũng dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng chân trời mà mỉm cười:- Cuối cùng cũng coi như là không lạc lối nữa đi. Hi vọng với việc ngộ ra bản chất của vận mệnh thì ngươi khỏi đâm đầu vào chỗ chết nữa. Nếu Cầm ở đây hiển nhiên sẽ ngạc nhiên bởi người này trông giống hệt hư ảnh của nữ thần vận mệnh. Nhưng rõ ràng nếu là thần thì phải ở thầ giới. Vì sao…. Đúng lúc này, 1 thiếu niên xuất hiện, chính là trò chơi chi thần. Người lần trước đến gặp tam hoàng. Hắn nhìn nữ thần vận mệnh 1 cái thật sâu nói:- Ta phải nói 1 câu. Không hổ là nữ thần vận mệnh. Trong khi chúng ta đang đau khổ tìm cách cọ công đức thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thật không biết cô đã bật hack như thế nào để có thể bố 1 tất sát chi cục như vậy. Nữ thần vận mệnh mỉm cười:- Vận mệnh của hắn bị thiên đạo che đây. Ta cũng vô pháp thăm dò. Nếu gượng ép chỉ khiến bản thân bị tổn thương thôi. Nhưng mà ta là vận mệnh, để thấu hiểu nó, ta có rất nhiều hóa thân ở các thế giới. Không ngờ hắn lại đến 1 thế giới mà hóa thân của ta là thần. coi như ta và hắn có duyên đi. Các ngươi không cần tốn công đến hỏi. Ta có thể nhập vào cái hố sâu này hoàn toàn là nhờ may mắn. Trò chơi chi thần vẫn nghi hoặc nhìn vận mệnh nữ thần nhưng hắn cũng không làm gì được. Hắn nếu tính ra chỉ là bán thánh còn vận mệnh nữ thần là chân chính thán nhân. Nếu cô ấy không nói thì hắn cũng chịu. Hắn chỉ có thể thở dài:- Ngươi cũng nên biết đây là cơ hội vạn không là ức vạn năm có 1 để chúng ta thành thánh. Nếu hắn có thể thành công trở thành thiên đạo thì nguyên nhân quả thôi cũng đủ giú chúng ta rất nhiều. Nếu thất bại thì số công đức thu được cũng không ít. Phương đông tam hoàng đã tiến 1 bước xa so với chúng ta. Nếu giờ mà không liên hợp lại, nhận quả không đủ thì đừng nói là đột phá, cọ 1 chén canh thôi cũng khó. Do đó có bất cứ cách nào để chúng ta có thể can thiệp thì xin ngươi có thể nói ra. Vận mênh chi thần vẫn rất lạnh nhạt:- Đó hoàn toàn là do vận mệnh sắp đặt ta cũng không thể thay đổi. Đừng cưỡng cầu hãy thuận theo tự nhiên đi. Trò chơi chi thần biết bản thân nói gì nữa cũng vô đụng đành lắc đầu quay đi. Về tiếp tục bàn cách khác chứ sao. Nhìn trò chơi chi thần đi xa. Nữ thần vận mệnh quay lại,nàng lấy từ trong ngực ra 1 sơi dây chuyền, cầm chặt và nói:- Xem ra 1 thế này vận mệnh vẫn để chúng ta gặp nhau. Lần này ta nhất định không để chàng về tay cô ấy. ……. . Trong khi đó, ở trong thần điện. Cầm cũng đã ổn định lại được cảm xúcViệc có thể kiểm soát được vận mệnh của bản thân không phải là 1 sớm 1 chiều. Do đó cần lo chuyện trước mắt chính là hoàn thành cuộc khảo sát này đã. Cầm cũng có chút tò mò không biết những vòng sau là gì. Anh đã vượt qua được 8 tầng tức là còn 2 tầng khảo hạch nữa. Tầng cuối có lẽ không cần quan tâm. Cái đó có lẽ cần đến khi mà anh đạt đến phong hào đấu la mới có thể chạm tới. Nhưng vòng chín thì có lẽ không cần như vậy a. Cầm cũng không biết vòng sau sẽ thi cái gì nữa. Thật là có chút tò mò mà. Đúng lúc đó tế đàn lại sáng lên lần nữa nhưng lần này Cầm cũng không đi đâu mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Và 1 lần nữa, hư ảnh của vận mệnh nữ thần lại hiện ra:- Chúc mừng ngươi đã đi đến đây. Để đến được đây có lẽ ngươi đã hiểu được phần nào vận mệnh là gì cũng như cũng biết làm sao để làm chủ vận mệnh. - Tuy nhiên hiểu được vận mệnh cũng chính là ngươi cần tuyển ra con đường của bản thân. Là tuân theo vận mệnh hay là muốn nghịch thiên mà đi. Vòng chín này chính là thử thách bản tâm của ngươi. Tùy vào câu trả lời của ngươi sẽ quyết định thành bại của ngươi trong lần thử thách nàyCầm nghe vậy thì lâm vào trầm mặc. bởi đây cũng là điều làm hắn cảm thấy thắc mắc không thôi. Quả thật hắn vẫn không biết làm gì. Thuận thiên vẫn là nghịch thiên. Nếu thuận thiên thiên thì trường hợp thiên muốn hắn chết hắn phải làm sao. Nghịch thiền thì lại làm sao. Thật ra thì Cầm quả thật có thiên hướng nghịch thiên hơn. Tuy nhiên liệu đó có phải là câu trả lời à vị nữ thần này mong chờ. Rốt cục nên làm sao đây. Cuối cùng Cầm cắn răng nói:- Ta không muốn nghịch thiên nhưng mà nếu thiên muốn ta vong hay là đâm đầu vào chỗ chết thì ta không thể không nghịch thiên. Không có tiếng đáp lại Cầm chỉ có 1 chiếc hồn hoàn đỏ như máu rơi vào tay anh. Đột nhiên tế đàn lại sáng lên và Cầm biến mất tại chỗ.