Lê Thanh Tuyền có rất nhiều thắc mắc, nhưng người ta tới kiếm chuyện đâu phải tới làm quen mà giải thích tình hình cho cậu hiểu. Người kia mặc một bộ đầm cúp ngực màu trắng, làn váy xòe ra trông như đóa hoa sen trắng, mái tóc dài xõa sau lưng, dáng người thon thả, khuôn mặt không xấu, nhưng được tính là xinh đẹp, thanh tú. Cái làm cậu nể phục nhất vẫn là vì cái đẹp mà bất chấp cái lạnh của cô ta, tà váy còn ngắn hơn áo khoác cậu vừa mới mặc, một chút yếu tổ giữ ấm cũng không có. Lê Thanh Tuyền nhíu mày, không hiểu sao cậu lại có xúc động muốn tạt cốc sữa vào bản mặt người ta. Đây là lần đầu cậu thấy cô này kia mà. Cậu không quen cô gái này, nhưng Mặc Nhiên đứng bên cạnh cậu thì quen lắm. "Trịnh Trình Trinh?"Tên gì độc lạ dữ thần. Trịnh Trình Trinh khéo léo mỉm cười: "Nhiên à, lâu quá không gặp em. Càng ngày em càng đẹp trai hơn rồi. "Đang ở ngoài tình huống nghe xong câu này cũng tỉnh táo lại, anh mắt Lê Thanh Tuyền lóe lóe, tầm mắt dừng ở trên mặt Trịnh Trình Trinh, nghiêm túc đánh giá lại cô ta. Mũi này sửa, mí mắt thì cắt, môi đi bơm, gò má chắc cũng hút mỡ... Mặc Nhiên xem trọng cô này á?Mặc Nhiên còn tinh ý hơn Lê Thanh Tuyền nghĩ, thấy cậu xụ mặt, môi bặm lại, lập tức phủi sạch quan hệ với Trịnh Trình Trinh: "Tôi không quen, biết sơ sơ, chị ta là hôn thê của Mặc Ngạo Thiên" Trịnh gia thiên kim, làm ăn nhỏ lẻ nhưng có quan hệ ở phía trên, kinh doanh thuận lợi không lo thanh tra đột nhiên kiểm tra thuế. Mấy năm nay nhờ có mẹ của Trịnh Trình Trinh quản lý công ty, doanh thu một đường vọt cao, chen chân vào top 10 công ty lớn trong thành phố. Trịnh Trình Trinh lớn hơn Lê Thanh Tuyền hai tuổi, cùng cấp với Trình Noãn Noãn, dù đính hôn với Mặc Ngạo Thiên nhưng lại coi trọng khuôn mặt dáng người của Mặc Nhiên, em trai hay anh trai cô ta cũng muốn húp. Mặc Nhiên bị làm phiền không ít lần, nghe tin người nhà họ Mặc đuổi cổ anh ra khỏi cửa, Trịnh Trình Trinh càng quá đáng, cứ có cơ hội là dùng tiền làm lợi thế, muốn anh phục tùng. Người nhà giàu thường có sở thích rất kỳ lạ, Trịnh Trình Trinh chính là một trong số đó. Trịnh Trình Trinh ưu buồn nâng cằm: "Em nói làm chị buồn ghê, dù gì hai đứa mình cũng từng. . "Cô ta cố ý ngập ngừng phút chót, đánh mắt sang Lê Thanh Tuyền, muốn xem phản ứng của cậu. Nhưng khiến Trịnh Trình Trinh thất vọng rồi, cậu không hề có biểu hiện gì, trầm ổn trước sau như một. Ngực thì lép tóc thì ngắn, ngoài khuôn mặt dễ nhìn hơn cô ta một chút ra thì không có gì đặc sắc. Một người dã tâm như Mặc Nhiên, không thể nào thích loại hình này được. Hạ bệ hình ảnh Lê Thanh Tuyền xuống, Trịnh Trình Trinh tự mãn và đắc chí không thôi, nói: "Thôi không nói cái này nữa, người yêu Nhiên cũng biết khiêu vũ đúng chứ? Chúng ta cùng múa góp vui một khúc nha? Nghe nói Nghiêm tiểu thư rất thích xem múa, nể mặt chứ?"Câu nào câu nấy cũng đầy ẩn ý, mục đích cuối cùng của cô ta vẫn là muốn cậu quê mặt trước mọi người, trước Mặc Nhiên, còn bị Nghiêm gia ghét. Nhưng viễn cảnh đó sẽ không xảy ra, Lê Thanh Tuyền là bông hoa xinh của nhóm, ai nỡ ghét cậu, ai nỡ lòng tổn thương. Mặc Nhiên không phản bác lời Trịnh Trình Trinh, âm thầm vừa lòng với xưng hô cô ta mặc định cho cậu và anh. Người yêu, chưa chi mà anh đã có danh phận rồi. Lê Thanh Tuyền nhiều lần bị bạn gái của Nghiêm Trạch đánh ghen nhầm nên đối với trường hợp này quen như cơm bữa. "À, xin lỗi chị, tôi xin khiếu. " Mắc gì cậu phải nhảy nhót như vai hề, nghe lời một người không tôn trọng mình cơ chứ? Nếu cô ta nói lời dễ nghe hơn thì có khi cậu sẽ đồng ý. Đối với người có ý đồ với người mình thích, cái mỏ Lê Thanh Tuyền đã giật giật từ nãy giờ. Nếu tính tình của cậu hiền hòa thiện lành, người ta tới kiếm chuyện mà mình còn hòa nhã chấp nhận thi đấu công bằng thì đã không là vai ác. Cậu không phải nhân vật chính lúc nào cũng thiện lương, thiện lương của cậu chỉ xuất hiện ở nơi cần thiết mà thôi. Trịnh Trình Trinh kinh ngạc, cao giọng uy hiếp: "Sao cậu dám từ chối ý tốt của tôi! Có tin tôi cho cút khỏi thành phố này hay không!"Lê Thanh Tuyền cong môi: "Chị thử xem. "Nữ phụ pháo hôi không có não, cậu xem như kiến thức được rồi. "Muốn lấy lòng Nghiêm Thanh Ti thì chị tự đi mà múa, ai rảnh theo hầu. " Nghiêm Thanh Ti thích xem múa ba lê? Cười chết cậu. Trịnh Trình Trinh lần đầu bị đối xử ghẻ lạnh và nhục nhã thế này, trong lúc nhất thời giận dữ đến khó thở, há mồm nhưng không nói ra lời. Cô ta đưa mắt uất ức nhìn Nghiêm Tước và Lận Uyên. Đứng ở đây toàn viên đều là vai ác, sẽ không ai vì Trịnh Trình Trinh đòi lại công bằng. Ba người sẽ chỉ cảm thấy Lê Thanh Tuyền lúc hung dữ rất đáng yêu, như con mèo sẵn sàng khè bất cứ con vật nào dám dòm ngó đồ ăn của nó. Dễ thương muốn mạng. Tiếng nhạc du dương bỗng dưng vang lên, trước mắt cậu là ba cánh tay vươn ra. "Em nhảy cùng anh một bài chứ?"Như để chọc tức Trịnh Trình Trinh, Lê Thanh Tuyền từ chối cô ta nhưng lại nhận lời làm bạn nhảy của ba người đàn ông nọ. Từ điệu Valse bốn mùa cho tới Tango, bật lửa bữa tiệc, kĩ thuật múa điệu nghệ làm ai cũng ghé mắt. Tụi Hứa Xuyên thấy vậy cũng gia nhập hàng ngũ chờ khiêu vũ chung.