Trước đó hai người ngỏ lời mời Lê Thanh Tuyền đi chơi giáng sinh cậu còn chưa tìm được lý do từ chối thì lại tới một người mời nữa. Câu trả lời kiểu nào cũng sẽ khiến cho ba anh đẹp trai đây bất mãn mà thôi. Lận Uyên nghiêng đầu là thấy Nghiêm Tước và Mặc Nhiên. Hắn không thân Nghiêm Tước, nhưng Mặc Nhiên thì hắn phải để mắt đến. Bạn cùng bàn của Lê Thanh Tuyền, lúc nào cũng tung tăng nhảy nhót bên cạnh cậu, tuy mượn lớp quay phim chung nhưng hắn có xơ múi được miếng Tuyền nào đâu, húp canh suông suốt. Ba Lê không nhận thấy được sóng ngầm mãnh liệt giữa mọi người, cười rất vui vẻ: "Giáng sinh con cũng có làm gì đâu đúng không, ra ngoài chơi với anh Uyên của con đi. "". . " Anh Uyên nào của con vậy ba?Lận Uyên một chút cũng không giống ông chủ doanh nghiệp, giống tiểu thịt tươi đi nhầm vào nơi này hơn. Mắt thẩm mỹ của hắn không tệ, một chín một mười với Mặc Nhiên, chỉ là khác phong cách. Áo hoodie màu vàng kết hợp với áo khoác kiểu dáng bóng chày màu đen, quần jean cùng giày thể thao, mùi bạn trai hệ chó con tuấn mỹ cùng ấm áp quất thẳng vào mặt. Không hổ là xuất thân người mẫu ảnh, giơ tay nhấc chân hay ngẫu nhiên cười đều là cảnh đẹp trứ danh, thư giãn hai mắt. Tuy trùng phong cách với Nhiếp Diên, nhưng Lê Thanh Tuyền chỉ rung rinh với Lận Uyên, có tâm tư bất chính với đàn anh khóa trên. Nghĩ lại mới thấy lạ, Nghiêm Tước cùng Nghiêm Trạch là anh em, khuôn mặt cũng sẽ giống nhau đến sáu, bảy phần, nhưng cậu một chút cũng không có cảm giác tâm động với Nghiêm Trạch. Còn Hứa Xuyên, ngoại hình lẫn tính cách đều không thể bắt bẻ, hoàn hảo, rất tốt, nhưng cậu thích người hèn hèn xấu xấu có khuyết điểm hơn. Lê Thanh Tuyền thoáng nhìn qua Nghiêm Tước và Mặc Nhiên, thấy vẻ mặt của hai người này như gặp phải kẻ địch, mày nhăn lại có thể kẹp muỗi được luôn. Chơi công bằng đi chứ, lấy lòng phụ huynh là chơi bẩn đẩy!Cậu che miệng, nhịn cười rất vất vả. Không thể để cho Lận Uyên chiếm hết phần thắng, Mặc Nhiên tiến lên, lễ phép chào ba Lê: "Con chào chú, con tên Mặc Nhiên, là bạn của Tuyền ạ. " Anh ngừng một chút, từ trong túi áo sơ mi lấy ra danh thiếp đưa qua: "Hiện tại con có mở vài tiệm bán thức ăn, nhưng chưa tìm được nguồn tốt mới. Con nghe Tuyền nói rồi, chú thấy hợp tác với con được không ạ?"Lê Thanh Tuyền ngó qua danh thiếp trên tay ba Lê, hít sâu một hơi, phức tạp nhìn Mặc Nhiên. Kinh doanh chuỗi nhà hàng mà nói nghe khiêm tốn quá nhỉ, cũng biết cách flex dữ. Nghiêm Tước cũng không chịu thua anh kém em, trầm ổn và lịch thiệp vươn tay: "Chào chú Lê, lâu quá không gặp. Hôm nào chú rảnh chúng ta gia hạn hợp đồng nhé chú" Nghiêm gia có thể hợp tác với nhà cung ứng khác lớn hơn, nhưng vì Lê Thanh Tuyền, hắn tình nguyện chiếu cố chuyện làm ăn của gia đình cậu. Cái này cậu luôn biết, dạo trước Nghiêm Tước từng mượn cớ ký hợp đồng đến nhà cậu cọ ăn cọ uống cọ giường ngủ, dùng sắc dụ cậu,... Tuy ôm nhau ngủ cũng thoải mái, cũng ẩm đó, cậu thì không sao, nhưng hắn thì phải nhẫn nhịn cả đêm trông đáng thương lắm. Tuy mỗi lần cậu đều thấy vui. Lận Uyên liên tiếp bị phủ đầu, không chịu thua nâng cao giọng: "Nhà họ Lận chúng con cũng rất vui lòng hợp tác với chú ạ. " Tuy nhà hắn bán đá mấy chục năm, nhưng mở rộng nghiệp vụ sang nhà hàng hay bách hóa cũng không phải không được. "Nông sản nhà chú là số 1, vừa sạch vừa rẻ vừa tốt!""Con thích thịt bò nhà chú lắm!""Chú không những trồng trọt khéo, nuôi con cũng khéo quá ạ!"Lê Thanh Tuyền nhìn ba vị sau này rất có thể trở thành tam đại đầu sỏ thương trường hiện tại đang ra sức nịnh nọt ba mình, lòng nói không nên lời, vui buồn lẫn lộn. Bọn họ xem trọng cậu, cậu vui. Nhưng có đến ba người, cậu buồn vì không thể đáp lại một lúc ba người. Mặc dù cậu có suy nghĩ khùng điên như ba người này nên hợp thành một... Thà đơn độc còn hơn chọn một trong, tổn thương lắm. Ba Lê bị ba người vây quanh khen ngợi hết lời, làm ông ấy vui tới không phân biệt được đông tây nam bắc: "Mấy đứa quen Tuyền hết hả, vậy giáng sinh này đi chơi chung với nhau đi! Chú cho phép bé Tuyền nó ở qua đêm đấy!"Lê Thanh Tuyền đang buồn cũng phải khựng lại nỗi buồn: "??"Ba người vui vẻ cười cười, đi cùng nhau còn đỡ hơn Lê Thanh Tuyền tách lẻ đi với người khác hoặc cậu không chịu đi. Ba Lê cười không khép miệng lại được, có người dâng tiền tận miệng ai không khoái, nhìn ba vị thanh, thiếu niên ánh mắt thêm phần hiền lành và từ ái. Đã đẹp trai lại có tài, nếu có thể làm thân thì tốt quá, con trai ông có thể dựa vào họ mà ăn uống chơi bời tới già. "Mấy con ở lại nói chuyện chơi đi, chú qua bên kia gặp bạn. Nếu có rảnh qua nhà chủ chơi nha!" Có phúc lợi kiểu này ai nỡ lòng từ chối, Mặc Nhiên và Lận Uyên còn chưa được ngắm nhìn không gian riêng tư của Lê Thanh Tuyền đâu. Ba Lê vừa đi, không khí vui vẻ hài hòa bỗng chốc tiêu tán hết. Mặc Nhiên và Nghiêm Tước giằng co tuy không đánh nhau nhưng tia lửa trong mắt cũng xèn xẹt qua lại. Nay thêm Lận Uyên như ngòi nổ bị ném vào đám cháy, Lê Thanh Tuyền sợ cả ba sẽ không màng hình tượng mà đánh nhau thật. Cậu phải nhanh chóng ngăn cản. Ai ngờ vừa mới bước lên một bước, đổi diện đi tới một cô gái ăn mặc sang trọng, đanh đá nhìn cậu. "Lê Thanh Tuyền, nghe bảo cậu biết múa ba lê nhỉ, có muốn so tài với tôi không?""... " Gì vậy má, thấy đang gấp lắm không!