Sau bữa tiệc ra mắt, Nghiêm Thanh Ti ở trong lớp địa vị như nước lên thì thuyền lên, được rất nhiều bạn học quan tâm, một số nam sinh chuẩn bị theo đuổi cô. Liễu Như Yên tức mà không làm gì được, mọi khi người được con trai ngợi ca, theo đuổi là cô ta. Trước kia cô ta còn có thể đắn đo chèn ép Nghiêm Thanh Ti, nhưng bây giờ cô bé đã chuyển sang họ Nghiêm, tình cảnh Liễu gia đang khó khăn, cô ta mà gây sự thêm chỉ càng làm nhà mình phá sản càng mau. Cho nên Liễu Như Yên nhắm vào Lê Thanh Tuyền, lấy cậu xì hơi cho bỏ tức, nói ngắn lại là giận cá chém thớt. "Hắt xì!"Lê Thanh Tuyền hắt hơi một cái vang dội, nhận khăn giấy từ tay Mặc Nhiên lau nước mũi. Không khéo lại bị cảm. Thời tiết kiểu này, thật sự làm khó mấy đứa không sống lành mạnh như cậu. Mặc Nhiên quan tâm: "Cậu bệnh à?"Lận Uyên cũng săn sóc dò hỏi: "Em bệnh ư?" ". . " Xin lỗi nhưng nghe sao giống như câu chửi vậy? Cậu hoảng hốt đáp: "Chắc vậy rồi. "Mặc Nhiên nhíu mày, nhìn qua Lận Uyên đứng trước mặt, lạnh vào vèo nói: "Sao anh không về lớp đi? Hôm nay không có lịch quay"Lận Uyên mượn ghế của bàn học đằng trước, khiêng qua đặt xuống bên cạnh chỗ Lê Thanh Tuyền. Một cái bàn học hai cái ghế bị hắn chen thành một lúc chứa ba, có hơi chật. "Tôi thích đấy. "Đối với tình địch, cho dù là Lận Uyên cũng không thể nào thân thiện đối đãi. Hắn nhìn sang Lê Thanh Tuyền, ánh mắt trông mong, một tay chống cái bàn: "Em nghĩ sao nếu anh muốn lưu ban một năm nha?" Năm sau hắn có thể học chung lớp với crush, ý tưởng thật thông minh. Lận Uyên trưng ra khuôn mặt đẹp trai của hắn, mái tóc lông xù xù mềm mại, diện mạo xuất sắc, không lệch không xẹp chỗ nào. Nhìn trực diện thật sự không tốt cho tim chút nào. Lê Thanh Tuyền xém trúng mỹ nam kế, may mà đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo, hung dữ liếc hắn: "Không, anh không muốn"Lận Uyên: "... " Thì thôi, hắn chăm chạy xuống khối 10 cua trai là được. Mặc Nhiên u ám nhìn, kéo ghế cậu sát lại gần, vòng tay qua sau lưng ghế của thiếu niên, tư thế muốn bao nhiêu chiếm hữu có bấy nhiêu. Đột nhiên bị kéo ghế, Lê Thanh Tuyền chỉ kịp a một tiếng, theo quán tính ngã qua một bên, tay cậu trong lúc bối rối bắt lấy cánh tay Mặc Nhiên, đầu hơi nghiêng, một chút nữa thôi là dựa vào ngực anh. Cái tư thế thấy thẹn này... Mặc Nhiên xài nước hoa gì vậy trời, thơm dữ. Cậu không cố ý đi ngửi, nhưng khoảng cách gần như vậy, không cảm nhận thì hơi phí. Mặc Nhiên nhìn nhóc xinh đẹp mềm mụp trong lòng, sắc mặt đẹp hơn chút: "Anh nghe chưa? Hiểu tiếng việt thì về lớp đi"Lận Uyên nếu nghe lọt thì không họ Lận tên Uyên, đã đổi tên thành Dạ Hiểu rồi. Lì lợm la liếm là ưu điểm của hắn. Lận Uyên nhích ghế qua, nhìn tư thế là muốn giải cứu quàng khăn đỏ trong tay sói già. Ánh mắt va chạm trong không khí, pháo hoa nổ tưng bừng. Trước có Lận Uyên sau có Mặc Nhiên, Lê Thanh Tuyền như miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì, chỉ cần thêm phô mai thêm cà chua và xà lách là có thể ăn luôn vào mồm. Đàn ông ghen tuông thật đáng sợ. Đầu óc cậu loạn thành một nồi cháo heo, dù gì thì đây cũng là lớp học, biết bao nhiêu là người đang nhìn, mắc cỡ không chứ. Bây giờ chỉ có ông trời mới cứu được cậu. "Này Lê Thanh Tuyền! Ra đây nói chuyện chút coi!"Trời ơi giọng ai mà dễ thương vậy kìa!Ông trời không cứu cậu, nhưng con ông trời tới. Lê Thanh Tuyền kích động vội vàng nhìn sang, thấy là ai, ánh sáng trong mắt vụt tắt một nửa, nhàn nhạt há mồm. "Mặc Ngạo Thiên? Chuyện gì?"Có thể hiểu là cậu yêu ai yêu cả đường đi, Mặc Nhiên không thích Mặc Ngạo Thiên, cậu cũng không ưa. "Cậu còn hỏi chuyện gì? Dám ức hiếp chị Trinh trước mắt bao người làm chỉ buồn khóc mà còn dám chất vấn tôi. . "Mặc Ngạo Thiên hùng hổ phải vì hồng nhan giải giận, nhìn thấy ánh mắt của Lận Uyên lẫn Mặc Nhiên không hiểu sao lạnh hết cả người, hoảng sợ dừng bước, khí thế cũng xì hơi hết. Âm thanh của cậu ta nhỏ dần đều rồi im bặt: "Cậu ỷ mình có vẻ ngoài nam không ra nam nữ không ra nữ đi bắt nạt con gái, không đáng mặt nam nhi. . "Mặc Nhiên: "Lặp lại lần nữa xem?"Lận Uyên: "Tỏ thái độ với ai vậy?"Mặc Nhiên đã đủ làm Mặc Ngạo Thiên hoảng, Lận Uyên cũng không phải dạng vừa, khí thế của người đứng trên cao ép cậu ta thở không nổi. Hai người này có thể vì tranh giành tình cảm mà đối địch lẫn nhau, nhưng chỉ cần Lê Thanh Tuyền bị bắt nạt là y như rằng biến chiến tranh thành tơ lụa, đứng về phía cậu. Vừa vui vẻ vừa khổ sở, cậu lại tự mình mâu thuẫn rồi. Người nào cũng tốt, cũng thích cậu, chọn ai cũng là vấn đề đau đầu. Khái niệm đa ái không phải ai cũng bao dung, ít nhất thì Lê Thanh Tuyền chưa từng thấy qua thể loại tình yêu này... . Dù là cậu vẫn thích chung thủy hơn. Trong lúc cậu thất thần, Mặc Nhiên đã giải quyết xong xuôi chuyện Mặc Ngạo Thiên, cậu ta khi đi còn khiêu khích nhìn mấy người bọn cậu, nói lời cay độc. "Chống mắt lên nhìn xem cuối năm nay ai đạt mức doanh thu cao hơn! Người thua phải quỳ xuống bò qua hãng người thắng!"Mặc Nhiên cười nhạt: "Được đấy"Lê Thanh Tuyền khoanh tay, xụ mặt với anh: "Được cái gì mà được?"Cậu tức giận, Mặc Nhiên vì ra mặt cho cậu mà đánh cược với Mặc Ngạo Thiên. Mặc Ngạo Thiên tuy ngu ngốc không đúng tí nào nhưng cậu ta là vai chính, vai ác như Mặc Nhiên chắc chắn sẽ thua rất thảm!