Cảnh tượng trước mắt thật là quen thuộc, Lê Thanh Tuyền dường như đã thấy qua ở đâu rồi. Cậu hết nhìn trộm anh này rồi đánh mắt qua anh khác, thấp thỏm lo lắng hai người sẽ vung tay đánh nhau. Nghiêm Tước thấy ai cũng sẽ mặt mang nụ cười câu dẫn khách sáo vài câu, Mặc Nhiên cũng vậy, ôn ôn nhu nhu trò chuyện hai câu. Nhưng khi hai người này chạm mặt nhau, vui vẻ gì cũng chưa hề, mặt lạnh tương tự, thiếu điều tưới lên miếng xăng cho lửa cháy càng lớn. "Nghiêm gia Nghiêm Tước. "Hắn là người nhận thức Lê Thanh Tuyền đầu tiên, nếu không phải ngại bé con còn chưa thành niên, mấy thằng nhóc này làm gì có tuổi tranh với hắn. Quen bạn trai đương nhiên phải kiếm người lớn tuổi hơn một chút, vừa có kinh tế lại thực tế, như vậy mới lo được cho em. Nói tóm lại, thằng nhóc lông trên lông dưới còn chưa mọc dài như hắn không có cửa tranh. "Mặc Nhiên. "Anh là người tiếp xúc với Lê Thanh Tuyền thời gian nhiều nhất, được cậu quan tâm các kiểu, không ít thì nhiều cậu chắc cũng có tình cảm với anh. Cậu thường xuyên khen anh đẹp, làm nũng với anh. Không thể nào cậu lại vừa mắt con khổng tước không có mắt thẩm mỹ này được, già đầu mà không đứng đắn, còn không bằng anh đâu. Giống như đối thủ sắp vào trận, hai người báo tên tuổi ra. Lê Thanh Tuyền: ". . " Xin đừng đánh nhau xin đừng cãi nhau!Nghiêm Tước không vui thoáng nhìn sang cậu, thấy cốc sữa trong tay cậu sao mà chướng mắt cực kỳ. Lê Thanh Tuyền lấy làm lạ, lúc này mới nhìn đến trong tay hắn cũng cầm cốc sữa y hệt, trầm mặc vươn tay. Hai người này ý tưởng lớn gặp nhau coi bộ nhiều. Nghiêm Tước lúc này mới miễn cưỡng vui chút, đặt cốc vào trong tầm tay cậu, xoa nhẹ đầu tóc cậu bé rồi tiếp tục làm mặt lạnh với Mặc Nhiên. ". . " Hai ông cổ này tị nạnh cái gì không biết nữa à. Xét thấy hai thanh niên không có dấu hiệu vung tay đánh nhau, Lê Thanh Tuyền dọn tư thế ôm cốc đứng nhìn. Nghiêm Tước trời sinh có khuôn mặt xuân sắc khuynh tâm, khi cười tựa hoa đào nở rộ, mùa hoa nhẹ nhàng lay động tâm hồn. Mặc Nhiên đứng bên cạnh vậy mà không chút ảm đạm, cũng thiên sinh lệ chất, mát lạnh và dễ chịu như trời mùa thu, lại có chút ưu tư màu lá phong. Nếu có Lận Uyên ở đây, chàng trai mang theo nắng gắt như mùa hạ, tiếng cười như chuông gió, nhiệt huyết lây nhiễm người ta nóng bừng bừng theo. Chắc chắn càng xuất sắc, cả ba người trong một khung hình, không lần ra được đâu là nhân vật chính. Lê Thanh Tuyền sở sờ mặt mình, không chút biểu cảm, chảy nước miếng càng không. Tuyệt luôn, nếu thêm cậu vào là góp đủ một năm bốn mùa. Lúc tham gia văn nghệ 20 tháng 11, bởi vì quá khẩn trương và sợ hãi, mặc dù bị ba anh đẹp trai vây quanh, cậu cũng chưa có tâm tình nhìn. Ba loại trai đẹp khác nhau đứng cùng với nhau, Lê Thanh Tuyền cảm thấy mình có thể ăn nhiều hai chén cơm mỗi bữa. Chỉ tưởng tượng ra thôi mà cậu đã đỏ mắt muốn nhìn. Quyết định rồi, bữa nào rũ mấy ổng đi bơi. Chết cóng cũng phải đi"Tuyền con à. "Đang suy nghĩ bậy bạ, phụ huynh lại tới tìm. Lê Thanh Tuyền chột dạ, ngoan ngoãn hô: "Ba. "Lúc bước vào trong sảnh tiệc, vì ngại người đông quá, cậu rưng rưng ném xuống ba mẹ mình một người chạy khỏi đám đông. Cậu biết ba mình muốn cậu đi xã giao nhiều nhiều để lộ mặt với các vị thương gia, để dù sau này không nối nghiệp cha cũng có cổ đông hợp tác kinh doanh người ta chiếu cố, không tới nỗi phá sản. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ rất đáng trân trọng. Ba Lê dáng người không phì cũng không gầy, một trong những tổng tài ở độ tuổi trung niên mà vẫn giữ được vóc dáng không tệ. Ông đeo kính, tóc được chải chuốt gọn gàng, phúc hậu và hiền lành. Đằng sau ông còn đi theo một thanh niên, nhìn qua rất cao, trên tay còn cầm một cái cốc màu trắng rất chi là quen mắt. "Giới thiệu với con, cậu này là Lận tổng, nghe đâu hai đứa học chung trường nên ba dắt qua đây cho làm quen nè. "Chỗ này là góc hẹp, trước có cột lớn sau có rèm che, ngược sáng, Lê Thanh Tuyền phải ngước lên nhìn người ta cho rõ. Ặc, cầu được ước thấy. Nhưng có cần tới vào lúc này hong. Nghiêm Tước và Mặc Nhiên đang chơi trò đấu mắt cũng phải tạm dừng, đề cao cảnh giác. Lại tới một tên muốn cướp vợ nữa!"Lại gặp được em nè. "Thấy Lê Thanh Tuyền, Lận Uyên liền cười toe toét như đồ ngốc, vì có phụ huynh ở đây nên hắn kiềm chế ý muốn lao qua ôm cậu. Hắn vươn tay: "Anh là Lận Uyên, giờ mới biết em là con chủ Lê luôn á. "Rất rõ ràng, thanh niên này kiếm cớ muốn quang minh chính đại nắm tay crush mà không bị mắng. Tâm cơ boy. Ba Lê vui vẻ nhìn sang Lê Thanh Tuyền, nháy mắt vài cái như đang nói: Đùi lớn, mau ôm đi chờ chi. Lê Thanh Tuyền đặt hai cái cốc xuống mặt bàn gần đó, vươn bàn tay nhỏ xinh ra, bắt lấy tay Lận Uyên. "Chào anh. "Tay cậu rất ẩm, từ ban đầu đã được ủ ẩm bằng hai cốc sữa, nóng hầm hập như miếng bánh bông lan mới ra lò, hương hương mềm mềm. Lận Uyên đỏ bừng mặt, tay to vô tình cố ý bao trọn lấy miếng bánh bông lan, sờ soạng vài cái. Lê Thanh Tuyền có chút mất tự nhiên buông tay ra, chà sát đầu ngón tay vào nhau. Bắt tay chào hỏi bình thường bị Lận Uyên làm cho bất bình thường luôn rồi. "Nô en này đi nhà thờ chơi nha? Lúc đó anh rảnh lắm. ""... " Nhà thờ có chấp niệm gì với mấy người à?