Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 91: Người Ngoài Kẹt Và Lời Hẹn

23-10-2024


Trước Sau

Nghiêm Tước không đáp lại câu hỏi của Nghiêm Thanh Ti ngay mà cầm lấy cốc có chân trên bàn, gọi người phục vụ đến rót nước cho mình.
Hắn nghiêng đầu, sợi tóc mái rũ xuống trước trán, một bên mặt dưới ánh đèn phản quang càng thêm vẻ điển trai, hài hước nhìn sang cô em gái: "Thanh Tuyền có tổ chất làm anh dâu của em đấy"Chỉ mỗi gương mặt kia cũng đủ làm hắn thích điên lên, Lê Thanh Tuyền càng từ chối hắn lại càng thích hiếp bức, rõ ràng rất ngoan hiền, rất mềm mại, thấy hắn thì như gặp thiên địch, phản ứng dễ thương muốn mạng.
Nghiêm Thanh Ti: "...
" Có tố chất anh dâu là cái quái gì?Đợi chút, anh dâu?Nghiêm Tước nhìn về phía cửa, ánh mắt hắn rất rốt, trong một đống người không có lầm mà bắt trúng thân ảnh nho nhỏ của người nào đó.
Bé cưng mặc trang phục mùa đông như quả cầu tuyết, nhìn một cái cũng biết bên trong vừa mềm vừa nóng.
Nghiêm Tước cười nhẹ, không hề hứng thú nói chuyện với Nghiêm Thanh Ti nữa, chỉ để lại một câu rồi tiêu sái rời đi.
"Gây sự không giúp ích được gì lúc này đâu, kiên nhẫn một chút, tiệc tàn rồi muốn làm gì thì làm"Hắn sống được tùy tính, không thích gò bó cũng không quan tâm lời đồn hay cái nhìn của người khác.
Chắc cũng chỉ có Lê Thanh Tuyền gợi lên sự thích thú bên trong hắn.
Đối với Nghiêm Tước, em gái đổi một người cũng không phải vấn đề lớn, hắn không quan tâm.
Chỉ cần đừng làm gì tổn hại đến lợi ích của hắn là được.
Nghiêm Thanh Ti như suy tư gì nhìn theo anh trai mình đi tìm Lê Thanh Tuyền, mí mắt giật giật.
Lê Thanh Tuyền bản lĩnh thật không nhỏ, người nào cũng chọc cho được.
Ham nhiều rồi ăn có mắc nghẹn không? "Hắt xì!"Lê Thanh Tuyền xoa mũi, tìm một chỗ ít người phịch cảnh qua.
Đứng ở giữa sảnh tiệc một số người nhìn chằm chằm, cậu không thoải mái lắm.
Cậu dựa vách tường đứng, cởi ra áo khoác dài và dày trên người, sửa sang lại tóc mái rối.
Nhiệt độ bên trong nhà ẩm hơn bên ngoài, mặc nhiều lớp áo có chút nóng, bên trong cậu còn mặc áo len.
Áo cổ lọ màu trắng ôm sát dáng người, eo nhỏ chân trường, một mét sáu mấy, dưới chân là đôi boot đen thập phần cá tính, đó là chưa kể đến mỹ mạo làm xao động lòng người.
Cậu không thường xuyên tập thể dục nhưng mỗi tuần sẽ trích ra thời gian luyện yoga cùng với mẹ mình.
Lê Thanh Tuyền vừa ngẩng đầu lên, một ly sữa ấm đột ngột được đưa đến trước mặt.
Bàn tay của thiếu niên thon dài, không to được như của Phó Bắc Thần nhưng tinh xảo, khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ.
Cậu thường xuyên được nhìn thấy bàn tay này cầm bút viết, con chữ xinh đẹp sạch sẽ ngay hàng thẳng lối, còn có, giúp cậu làm bài tập.
"Cảm ơn.
"Chủ nhân đôi tay, bạn cùng bàn của cậu, nhướng môi cười, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đừng để bị cảm lạnh.
" Lê Thanh Tuyền hệt như ly sữa trong tay cậu, ấm ấm thơm thơm đã vậy còn rất mê hoặc, làm Mặc Nhiên thích đến không ngừng được.
Cậu hàm hồ ô một tiếng, mặt như bị thiêu, cúi đầu uống chút nước.
Mặc Nhiên thiệt là đẹp trai mà.
Tiệc là do Nghiêm Trạch phụ trách, lên danh sách khách mời cũng cậu ta, cho nên lớp học có bao nhiêu người quen Nghiêm Thanh Ti cậu ta cũng mời.
Đương nhiên không có chuyện Mặc Nhiên đi cùng nhà họ Mặc đến dự tiệc.
Sơ mi trắng quần tây đen, lúc nào đơn điệu chỉ có hai màu, nhưng mặc ở trên người Mặc Nhiên thì hợp vô cùng.
Anh lúc nào cũng cư xử trưởng thành, thấu tình đạt lý, nhưng khuyết thiếu tình cảm.
Số lần rất ít Lê Thanh Tuyền thấy Mặc Nhiên kích động, tức giận hay nóng nảy, không phải là chịu đựng, mà giống như anh hoàn toàn không có loại cảm xúc đó vậy.
Lê Thanh Tuyền thắc mắc, trong giọng nói có chứa chút quan tâm: "Cậu không lạnh hả?"Có một số người, vì mặc đẹp mà không lo sức khỏe, điển hình là các vị tiểu thư mặc váy ngắn trong mùa đông ở đàng kia, cậu nhìn mà lạnh giùm.
Mặc Nhiên môi giật giật: "...
Không lạnh.
"Lê Thanh Tuyền gật đầu, trong đầu suy tính, một lát ra về, cậu đưa áo khoác của mình cho bạn cùng bàn mượn vậy.
Nhiệt độ ban đêm không đùa được đâu, đừng có bị bệnh trước khi trả thù nhà họ Mặc nha.
Mặc Nhiên đột nhiên họ hai cái, cất lời: "Giáng sinh ấy"Cậu ngẩng đầu: "Ừ"Đôi mắt u ám của Mặc Nhiên như màn đêm dày đặc lẫn chút ánh sáng, nho nhỏ mong đợi: "Cậu có kế hoạch gì vào ngày 24 không?" Ngày 24, tức là Nô en, hằng năm vào ngày đó Lê Thanh Tuyền chỉ ở nhà thức khuya cày truyện, vậy có tính là có kế hoạch không đây.
Cậu nhìn anh, tim hơi đau, chần chờ mở miệng: "...
Không.
"Không biết làm sao, nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của Mặc Nhiên, cho dù có kế hoạch thật, Lê Thanh Tuyền cũng sẽ trả lời "Không".
Mặc Nhiên cười, giọng điệu dịu dàng hơn: "Cậu có muốn đi cùng tôi tới nhà thờ-"Một người đàn ông ăn diện óng ánh bước đến, gián đoạn đối thoại giữa hai bạn nhỏ.
Lê Thanh Tuyền chỉ thấy trước mắt sáng lên không ít, sau đó gương mặt yêu nghiệt của Nghiêm Tước lọt vào trong tầm mắt, khiến cậu khó thở.
"Tuyền cưng, giáng sinh đi nhà thờ chơi với anh""...
" Ở nhà thờ thì chơi bởi gì? Mặc Nhiên bị cắt ngang, lạnh lùng nhìn Nghiêm Tước, ánh mắt như rắn độc quấn chặt con mồi, mặt đanh lại.
Nghiêm Tước cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn Mặc Nhiên, thu hồi nụ cười, nghiêm túc lên không ít.
Đây là đề lựa chọn, chọn 1 trong 2.
Lê Thanh Tuyền: "...
Lại nữa!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!