Không để cậu phải giận dối thêm nữa, mợ ngồi nhích lại gần cậu hơn, tay mợ níu nhẹ tay áo cậu một cái, nũng nịu. - Cậu còn không thèm nhìn vào mặt em lấy một lần? Bộ cậu giận em nhiều vậy luôn hả?. Cậu Hai vẫn không thèm nhìn mợ, cứ chả vờ bận rộn với quyền sách trên tay, nhưng rõ ràng là cậu không đọc chữ nào. Cậu lạnh lùng đáp. - Ai nói với mợ là tôi giận? Tôi bình thường mà, chả có gì phải giận cả, mợ muốn làm gì mặc mợ, tôi đâu có dám ý kiến. Nghe cậu nói mà mợ cổ nhìn cười, mấy lúc cậu giận dỗi trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang cáu kỉnh, cậu càng nói cậu không giận thì lại càng chứng tỏ là cậu đang rất giận. - Thôi mà, cậu không quan tâm em thiệt hả? Em biết cậu lo cho em mà, cậu thương em nhất luôn á!Cậu Hai liếc nhẹ một cái, cậu vẫn chưa "hạ hoả" đâu. Cậu nói với giọng đầy trách móc. Ổi dào, thương yêu nhiều lắm, mà có ai thèm để ý đâu, từ sáng đến giờ người ta la cà ở xó nào ý, bỏ tôi lủi thủi một mình, đến khi trời tối mới nhớ đường về nhà. Ôi giời, em nào có la cà ở đâu, em là em qua nhà vợ chồng anh Khôn chị Khéo để ăn đầy tháng con hĩm mà. Có chắc là mợ chỉ qua đó ăn đầy tháng thôi không?. Dạ em. em sẵn tiện em có phụ giúp một chút việc vặt ý mà. Cậu Hai nhíu mày. - Một chút việc vặt mà mợ làm từ sáng đến tối mới về hả? Chứ không phải tụi nó để mình ên mợ thầu hết mấy cái bàn tiệc, cầm đũa múa mâm luôn à? Vợ chồng nhà nó tôi còn lạ gì, chúng nó mà không đẩy việc cho mợ làm hết, tôi đi bằng đầu. Mợ hơi cười khổ, biết ngay là không thể qua mặt được cậu. Mợ liền vờ ôm trán, cố gắng thanh minh. Giời ạ, cậu nói thể tội nghiệp em! Em cũng muốn về sớm với cậu mà, tại đây là con so nên anh chị cũng còn bỡ ngỡ lắm ý, mình có lòng tốt thì mình giúp chứ cậu, bỏ cho anh chị tự xoay thì em lại không đành. Mợ bị sao thế?Cậu quan tâm đến từng cử động nhỏ của mợ, vừa thấy mợ ôm trán xíu thôi là cậu đã cuống qúýt lên rồi. - Không sao đâu cậu, em chỉ hơi choáng váng tí thôi. Sắc mặt cậu lộ rõ sự lo lắng, cậu cẩn thận bế mợ đặt xuống giường, cậu ân cần hỏi han. - Sao mợ lại choáng váng rồi, có phải do nguyên ngày nay mợ hoạt động quá nhiều không?Mợ bật cười, thấy cậu lo lắng đến thế thì mợ càng thêm thương. Mợ nhẹ nhàng nắm tay cậu, trấn an. - Không sao đâu mà cậu, em chỉ hơi mệt tí thôi, chắc do em thèm chua nên mới bị vậy, chứ bình thường em khỏẻ re à, nào có yếu đuối lắm đâu mà cậu lo. Câu Hai lầm bầm. - Khoẻ cái con khỉ, người thì bé tí, đứng cả ngày mà nói không mệt, mợ lo mà liệu cái hồn vào, khéo mai mốt tôi lại phải xây thêm cái vách tường cao hơn, rồi nhốt mợ không cho ra ngoài luôn. Cậu trêu, mợ biết, mợ cười khúc khích, bởi vì cậu đáng yêu quá thể đáng nên mợ không cầm lòng được, mợ trêu lại cậu. Cậu dám xây vách tường cao hơn, thì cùng lắm em cũng dám vác cái bụng chửa này trèo tường thôi, đừng tưởng hù vậy là em sợ nhé. Được, mợ giỏi. Cậu nói xong rồi cậu đi ra ngoài, một lúc sau cậu trở lại, trên tay cậu là một thố canh gà thơm lừng, nóng hổi. Cậu tỉ mỉ múc thìa canh, thổi cho nguội rồi mới đưa lên tới miệng mợ. Đây, mợ uống canh đi, bồi bổ tí vào cho lại sức, từ sáng đến giờ mợ có ăn uống gì đâu, cứ lo chuyện thiên hạ mãi. Cau ทลิ่น cho em day a?Ai them กลื่น cho mg? Toi bao ngudi lam nลื่น day, chi toi biet nลืน nudng gi dau. Mợ khẽ cười, biết cậu đang cố giấu việc mình đã đích thân vào bếp, mợ vừa ăn, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Sự lo lắng trong mắt cậu, từng hành động nhỏ của cậu đều khiến mợ cảm thấy thật ấm áp. - Canh ngon lắm cậu, em thấy khỏe lên rồi này. Thật ra, canh gà có hơi mặn, chắc chắn là do lần đầu tiên cậu xuống bếp nên mới nêm quá tay đến thể. Cơ mà mợ vẫn uống một canh ngon lành, vì hết thảy tình cảm và tâm huyết của cậu đã dồn hết vào thố canh này. Ngon thật không?Thật mà. Thế uống cho nhiều vào rồi còn nghỉ ngơi nữa, thật ra làm người tốt thì không có gì sai cả nhưng mợ còn phải đặt lòng tốt của mình vào đúng người, đúng hoàn cảnh nữa, hai vợ chồng nhà nó, lười nhát thành thói, mợ cứ giúp hoài thì tụi nó sẽ bị ỷ lại vào mợ mất. Nhờ được lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, mợ hiểu ý tôi không?Cậu Hai tuy độc mồm, nhưng cái tâm cậu tốt, lúc nào cậu cũng lo lắng và quan tâm đến mợ. Mợ biết cậu luôn có cái lý riêng của cậu, mợ cũng hiểu rằng bản thân mình đồi khi lại quá mềm lòng, luôn không nỡ từ chối người khác, dù đôi lúc việc đó có quá sức với mình.