Đêm đó, mợ nằm trên giường, trần trọc mãi không sao chợp mắt được, đoạn trò chuyện của Ruộng nói với Mận cứ vang vọng trong đầu mợ, khiến mợ cảm thấy nặng nề ghê lắm, mợ thở dài thườn thượt. Mợ biết mình không nên nghe lén chuyện của người khác, nhưng sự việc mợ tình cờ nghe được lại nghiềm trọng đến mức đáng báo động. Mợ đang phân vân không biết có nên kể cho cậu Hai nghe không vì đây không phải chuyện nhỏ, nếu không được đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý, có thể sẽ gây ra hậu quả lớn. Cậu Hai nắm bên cạnh thấy mợ cứ trở mình hoài, cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi mợ. - Mợ sao thế? Đã muộn thế này sao mợ còn chưa ngủ? Có chuyện gì à?. Mợ nhìn cậu, trong lòng vẫn còn do dự, nhưng nếu mợ không nói ra thì xác định mợ sẽ thức trắng nguyên đêm, nhưng mà, mợ tin chắc rằng cậu Hai có thể đưa ra lời khuyên hợp lý cho mình. Chuyện. . chuyện là... Cậu... Ơi. Sao mợ? Nói đi tôi nghe. Em có chuyện này muốn kể cho cậu nghe, nhưng em không biết là liệu em có nên kể không?. Khi mợ đang phân vân giữa những sự lựa chọn thì lựa chọn đầu tiên luôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Tức là? Em nên kể cho cậu nghe ạ?Đúng rồi. Mợ hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện mà mợ tình cờ nghe được giữa Ruộng và Mận, từ đoạn Ruộng đe doạ Mận ra sao đến đoạn Mận khóc lóc, khổ sở cầu xin Ruộng như thế nào, mợ đều kể hết cho cậu nghe không sót bất kỳ chi tiết nào. Trong lúc mợ kể, cậu Hai ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe. Khi mợ kể xong, sự im lặng một lần nữa bao trùm bầu không khí, cậu Hai ngồi trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt như chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Mợ cũng kiên nhẫn ngồi yên chờ đợi câu trả lời từ cậu. Đoạn, cậu Hai cười nhếch môi. - Khá khen, chưa kịp thả lưới thâu cá mà cá đã tự chui đầu vào rọ rồi, thật đúng là ý giời. Hàm ý trong câu từ của cậu sâu xa quá, mợ nghe mà chẳng hiểu gì sất? Cái gì mà thả lưới rồi bắt cá ở đây? Rõ ràng là mợ và cậu đang bàn về chuyện của Ruộng và Mận mà? Sao cậu Hai lại chuyển đổi chủ đề sang thành bắt cá rồi?. - Thả lưới thâu cá gì cơ? Ai là lưới còn ai là cá hả cậu?. Mợ ngu ngơ hỏi cậu, súyt nữa thì cậu quên mất một chuyện là mợ nhà cậu bị ngốc, bất cứ câu từ nào mà hàm ý thâm thúy hay sâu xa quá thì mợ sẽ không hiểu được đâu, cậu xoa đầu mợ. - Sau này mợ sẽ hiểu thôi, bây giờ tôi có việc cần nhờ mợ giúp? Không biết mợ có sẵn lòng giúp tôi không?. Việc gì hả cậu? Có phải có liên quan đến anh Ruộng và Mận không?. Không sai. Thế, việc mà em phải giúp cậu liệu có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác không?. Mợ dè chừng, hỏi cậu. Mợ không tin tôi?. Không! Em tin cậu mà. Thế thì mợ chỉ cần hứa là sẽ giúp tôi thôi nhé, sau này tôi sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện với mợ? Có được không?. Vâng ạ, cơ mà cụ thể là cậu muốn em giúp cậu như nào?Cậu Hai kề sát vào tai mợ, nói hết cho mợ nghe về kế hoạch mà cậu vẽ sẵn trong đầu, cậu kể tới đâu mợ gật đầu tới đó, cậu còn dặn đi dặn lại nhiều lần là mợ nhất định không được để lộ ra sơ hở, vì đây là việc hệ trọng, tương lai sau này cậu mợ và thắng tí trong bụng có được về bên nhau hay không đều phụ thuộc vào mợ. Cậu chỉ doạ vậy thôi mà mợ tin cậu răm rắp, ngốc quá cũng khổ, tự dưng mợ cảm thấy hai bên bả vai của mợ cứ nặng nặng kiểu gì, cũng phải, mợ bây giờ là mang trọng trách to lớn trên người mà, cơ mà nặng quá không biết mợ có kham nổi không đây. Cái người xấu tính nào đó khi giao nhiệm vụ cho mợ xong xuôi rồi thì lăn ra ngủ ngon lành, hại mợ phải rầu rĩ tận nửa đêm mới vào giấc, đúng là người xấu thì luôn được sống thảnh thơi đây mà. Mà có điều mợ không biết, sau khi mợ ngủ say như chết rồi thì cái người xấu tính kia mới ngồi chồm dậy, hoá ra cậu chỉ chả vờ ngủ thôi, đoạn, cậu kéo mợ sát sàn sạt lại gần mình rồi kéo chăn cao lên, phủ kín cả hai vợ chồng. - Ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Cậu thơm lên trán, lên môi, lên tóc mợ, khoé môi mợ hơi cười cười chắc vì trong giấc mơ của mợ có cậu, khi thấy mợ nằm gọn ơ trong vòng tay vững chải của mình thì cậu Hai mới yên tâm chợp mắt. Màn đêm tĩnh lặng, những ngôi sao lấp lánh ở ngoài khung cửa sổ dường như cũng đang chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này.