Ruộng im lặng một lúc, đôi mắt đỏ ngầu, cười chua chát. - Mận càng muốn quên chuyện đêm hôm đó thì tui càng muốn làm cho Mận phải nhớ rõ, là ai rủ tui uống rượu, là ai trong lúc ngà men say đã nhìn nhầm tui là thắng Lợn rồi tự động cởi hết quần áo trước mặt của tui, là ai đã đè tui xuống giường và tự động dâng hiến mình cho tui. - Tui nhớ lúc đó Mận nhiệt tình lắm mà? Chứ đâu có rụt rè, lưỡng lự như bây giờ nhở?. Thắng Lợn nó mà biết Mận đã làm chuyện đó với tui rồi thì Mận nghĩ nó còn thèm Mận nữa không?. - À quên, bình thường thằng Lợn nó cũng có thèm để ý gì đến Mận đâu, lấy nhau hơn năm trời mà nó để Mận thiếu thốn đến mức tự vác thân đến tìm tui cơ mà?. Mận đứng chết lặng trước những lời nói độc địa của Ruộng, khuôn mật Mận tái nhợt, đôi mắt mở to tràn đầy hoảng hốt và đau đớn. Mận run rẩy, cố gắng để đáp trả lại lời đe doạ của Ruộng nhưng lời muốn nói ra như bị mắc nghẹn lại trong cổ họng. - Anh... Anh im liền cho tui. Mận tức tưởi gào lên, nước mắt giàn giụa trên má. - Chuyện đêm đó là sai lầm của tui... Nhưng không phải như những gì anh nói... Tui không phải loại người như vậy, tui không hề... Ruộng không để Mận nói hết câu, giọng anh càng thêm lạnh lùng, như muốn đẩy Mận rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. - Sai lầm? Mận nghĩ sai lầm có thể xóa đi được sao? Tui không quên được thì Mận cũng đừng hòng. Ruộng bước tới gần hơn, ánh mắt đầy đe dọa. Đừng cố chối bỏ hiện thực, nếu Mận không muốn mất hết tất cả, tốt nhất là đừng bao giờ chọc giận tui. Mận thụt lùi lại, đôi bàn tay bám chặt vào gấu áo, cả cơ thể run lên, Mận biết Ruộng không hề nói đùa, và giờ Mận hoàn toàn bị mắc kẹt trong cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra, nỗi sợ hãi và hối hận khiến Mận không còn biết phải làm gì. - Tui xin anh mà anh Ruộng, làm ơn. Mận nức nở, giọng cô giờ chỉ còn là tiếng thì thào yếu ớt. Đừng nói chuyện này cho Lợn biết... Tui xin anh... Ruộng đứng đó, nhìn Mận đang khổ sở níu lấy tay áo mình, Ruộng biết, Mận chịu xuống nước năn nỉ mình như vậy, tất cả đều vì Lợn, Ruộng siết chặt hai tay mình lại, hất nhẹ tay Mận ra, tim Ruộng nhói đau. - Được thôi, tạm thời tui sẽ không nói, phải xem thái độ của Mận đối với tui như nào nữa, nhưng Mận nhớ cho rõ, chuyện giữa tui với Mận sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến khi tui muốn, hiểu chứ?Sau khi nói xong, Ruộng quay lưng bỏ đi, để lại Mận ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cả cơ thể Mận như bị rút cạn sức lực, trái tim trĩu nặng. Mận biết rằng mình không còn mặt mũi nào để nhìn Lợn được nữa, những lời đe dọa của Ruộng sẽ mãi là nỗi ám ảnh của Mận và Mận không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát khỏi nó... Còn về phần Ruộng sau khi rời khỏi đó, Ruộng bước đi một cách thật nặng nề, những lời nói cay nghiệt vừa rồi anh thốt ra với Mận, chẳng khác nào anh tự rút con dao đâm lấy chính mình. Ruộng biết, anh đã quá tàn nhẫn với Mận, người mà anh yêu thương nhất suốt mười năm nay, mỗi bước rời xa Mận, là một lần tim anh quặn thắt, cơn giận đã qua, nỗi xót xa cùng cảm giác hối hận trỗi dậy. Ruộng bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc với Mận ngày trước, khi Mận còn là cô nhóc nhỏ hay cười, đôi mắt trong veo không chút u sầu. Nhưng giờ đây, trước mặt anh là một Mận khác, một Mận đầy đau khổ và tuyệt vọng, mà chính anh, đã dùng những lời nói cay nghiệt của mình, để góp phần đẩy Mận xuống tận cùng của vực thẳm. Ruộng tự đấm chính mình, anh hối hận rồi nhưng chẳng dám quay đầu, anh biết mình đã đi quá xa. Những lời nói kia không chỉ làm tổn thương Mận mà còn trực tiếp làm tan nát cõi lòng anh. Suốt ngần ấy năm, anh cứ nghĩ rằng chỉ cần có được Mận, chỉ cần Mận thuộc về anh thì anh sẽ hạnh phúc, nhưng anh đã lầm. Giờ đây, khi thấy Mận đau khổ đến mức níu lấy tay áo anh cầu xin, lòng anh lại đau nhói, đúng thật là người này đau khổ, kẻ kia cũng chẳng vui vẻ gì. Ruộng nằm trên đồng cỏ bát ngát, ngửa đầu thở dài, ánh mắt đượm buồn. - Tui thương Mận... thương Mận nhiều nhiều lắm... nhưng sao lại thành ra như vầy?. Anh lẩm bẩm, cảm giác như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình tới nơi rồi. *****Sau khi nghe lén hết cuộc trò chuyện giữa Mận và Ruộng, mợ lặng người một lúc lâu, nhưng sau cùng nhận ra mình không thể đứng đó mãi. Mợ nhìn quanh, chắc chắn không thấy mình rồi lặng lẽ rút lui, có lẽ vì mợ không phải loại người hay nghe lén chuyện của người khác nên mợ cứ thấy nặng lòng sao sao ý. Trên đường về, mợ trăn trở lê từng bước thật chậm rãi, trong đầu mợ đang bị phân vân giữa hai dòng suy nghĩ, khi mợ trở về dinh thự họ Bùi, trời đã sụp tối. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây. Bước chân mợ nhẹ nhàng, mợ thập thò như là một kẻ trộm, đứng trước phòng cậu, mợ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trước khi đối mặt với cậu Hai. Cậu Hai vẫn còn thức. Khi mợ bước vào nhà, cậu ngồi đó đọc sách, khuôn mặt không giấu nổi sự khó chịu. - Mợ cũng biết đường mò về hả?. Giọng cậu Hai lạnh lùng, đầy trách móc. - Ôi cậu, cậu đã ăn gì chưa? Em xin lỗi nhé, đầy tháng con so nên anh Khôn nhờ em qua đó giúp hai vợ chồng anh ấy một tay ý. Cậu Hai không nói thêm, chỉ liếc mắt nhìn mợ một lúc rồi quay người, ánh mắt của cậu vẫn có chút khó ở. Mợ biết cậu Hai không thực sự tức giận vì mợ về trễ, mà vì lo lắng cho mợ và đứa con trong bụng. Nhưng tính của cậu thì hay dỗi, cơ mà lần này mợ là người sai, nên mợ đành dỗ cậu vậy.