Lý Dục Thần nghĩ lại thấy cũng được, Lý Ngôn Thành chắc chắn có uy tín hơn mình và Mã Sơn, có lẽ vua sòng bài của Hào Giang sẽ nói ra tung tích của Giang Long Huy, bèn trả lời: “À, cháu đang tìm Giang Long Huy, nghe nói ông ta và vua sòng bài hợp tác với nhau, cháu muốn đến Hào Giang thử vận may, xem có thể tìm được ông ta không”. “Giang Long Huy? Ông trùm Hồng Môn châu Á?”, Lý Ngôn Thành cau mày: “Bác từng nói chuyện với ông ta, người này rất khó đối phó, cháu tìm ông ta làm gì?” “Cháu có một người sư tỷ mất tích ở Nam Dương, có lẽ việc này có liên quan đến ông ta”. Lý Ngôn Thành gật đầu, ông cụ đi đến bàn đọc sách, cầm chiếc di động nắp gập kiểu cũ do Hàn Quốc sản xuất lên. Nhìn thấy chiếc điện thoại di động đó, Lý Dục Thần bỗng hoài niệm chiếc điện thoại Nokia của mình. Lý Ngôn Thành bấm số điện thoại, đặt bên tai nghe một lúc rồi lại đặt xuống, nói: “Cái lão Hà Gia Xương này, giống bác rồi, càng già càng lười, đến cả điện thoại cũng lười nghe máy”. Nói xong, ông cụ nhấc một chiếc điện thoại khác trên bàn lên, ấn số rồi nói với đầu dây bên kia: “Cậu liên lạc với nhà họ Hà Hào Giang, nói là tôi muốn nối máy với Hà Gia Xương”. Cụ đặt điện thoại xuống chưa được bao lâu thì trợ lý đến báo cáo: “Nhà họ hà nói ông Hà đang ngồi thiền, một lát nữa sẽ gọi lại cho ông”. Lý Ngôn Thành gật đầu, xua tay bảo trợ lý đi ra ngoài, rồi ông cụ cười tự giễu: “Con người ấy à, lớn tuổi rồi thì sợ chết, luyện cái này, tập cái kia, nhưng mà ai có thể nghịch thiên kháng mệnh được chứ?” Lý Dục Thần không tiếp lời. Lý Ngôn Thành lớn tuổi rồi, tinh lực đã hao hết từ lâu, không thể tu hành được. “Không bằng cháu đến Hào Giang trước”, anh nói. “Ừm, cũng được. Bác không thích cờ bạc, nhưng không thể không nói Hà Gia Xương giỏi khoản phát triển sòng bạc Hào Giang thật, cháu có thể đi dạo một vòng. Vua sòng bài trả lời thì bác sẽ báo cho cháu ngay. Mặt khác, bác cũng sẽ dùng con đường của mình tìm kiếm Giang Long Huy”. … Mã Sơn không thể không thừa nhận, so với Hào Giang, cuộc sống về đêm của thành phố Hòa quá đơn điệu và buồn tẻ. Quán bar Lam Kiều và những sòng bài ngầm giấu dưới lòng đất chẳng là gì với những chốn vui chơi của Hào Giang. Hà Quảng Chí rất niềm nở, đi chung cả quãng đường, sau khi dần thân quen thì bắt đầu xưng anh em suốt, cứ như bọn họ đã chơi với nhau từ cái thời mặc quần thủng đít. Nguyễn Hướng Đông dù sao cũng lớn tuổi, không nói chuyện được với đám thanh niên, cộng thêm việc đã lâu không đến Hào Giang bài bạc, cơn nghiện lên, không nhịn được. Hà Quảng Chí muốn đuổi ông ta đi từ lâu rồi, anh ta lấy hai trăm chíp tống cổ ông ta, rồi gọi hai cô gái xinh đẹp đến, dặn dò họ chơi với Nguyễn gia, nhất định phải làm Nguyễn gia sung sướng ở mọi mặt. Sau khi Nguyễn Hướng Đông đi, Hà Quảng Chí lại đi với Mã Sơn thêm một lát, rồi tìm cơ hội nói: “Anh Mã Sơn, anh thấy nơi này thế nào?” Mã Sơn khen: “Tuyệt lắm! Tôi đã thấy sòng bạc lớn nhất thành phố Hòa, cũng chỉ có hơn một trăm bàn thôi, mà chủ yếu toàn là mạt chược. Nơi này có hơn nghìn bàn đúng không?” Hà Quảng Chí tự hào: “Thế này có tính là gì? Sòng bạc thế này bọn tôi còn có mười mấy nơi nữa cơ”. Mã Sơn giơ ngón cái: “Không hổ là vua sòng bài Hào Giang!” Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Hà Quảng Chí cười nói: “Anh Mã Sơn, anh có hứng thú đến Hào Giang không? Chúng ta là anh em mà, chỉ cần anh đồng ý thì sau này anh sẽ có được vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết!” Mã Sơn giật mình, bấy giờ anh ta mới hiểu ra, Hà Quảng Chí nhiệt tình với mình là vì mục đích này. “Cậu Hà, thịnh tình của cậu tôi xin nhận, tôi và Dục Thần lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngoại trừ cậu ấy, tôi sẽ không giúp bất cứ ai khác”. Hà Quảng Chí không chịu từ bỏ, anh ta nói: “Anh Mã Sơn, anh là rồng, với năng lực của anh, cần gì phải bó mình trong mương rãnh, giang hồ rộng lớn, anh nên đi ra ngoài thi triển bản lĩnh. Không phải tôi nói khoác chứ ở trong cái nghề đánh bạc này, nhà họ Hà bọn tôi là nhà giàu số một chân chính đấy. Thật ra tôi có hùng tâm tráng chí cao xa hơn, muốn trở thành nhà giàu số một thế giới, đáng tiếc bên cạnh không có người tài. Anh Mã Sơn chịu đến chỗ tôi, giúp tôi lên làm gia chủ nhà họ Hà, thực thi kế hoạch, tôi đảm bảo, sau này anh sẽ dưới một người, trên vạn người! Cái này có lẽ Lý Dục Thần không cho anh được đâu nhỉ?” Mã Sơn đanh mặt: “Tôi không quan tâm tiền tài, địa vị gì hết, tôi và Dục Thần là anh em, thứ Dục Thần có thể cho tôi, nhà họ Hà các cậu vĩnh viễn không thể cho được!” Thái độ của Mã Sơn rất kiên quyết, nói chuyện còn thẳng đuột, làm cho Hà Quảng Chí rất khó chịu. Đã nói đến nước này nên anh ta cũng không nói tiếp nữa. Hà Quảng Chí nheo mắt, mỉm cười nói: “Chú Thúc là át chủ bài của sòng bạc bọn tôi, không dễ gì gặp được chú ấy đâu”. “Phải làm gì mới có thể gặp ông ấy?” “Đơn giản lắm, thắng cược”. Hà Quảng Chí sai người lấy một triệu phỉnh đến, nói: “Số phỉnh này coi như tôi đưa cho anh, anh chỉ cần thắng một ván là có thể gặp chú ấy”.