Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 997: Cò

11-10-2024


Trước Sau

  Mã Sơn không nghĩ nhiều, đi dạo sòng bạc một vòng, anh ta đã ngứa tay lắm rồi, cho nên không khách sáo nữa, cầm lấy một triệu phỉnh rồi tìm bàn baccarat và ngồi xuống.
  Từ nhỏ anh ta đã hay lăn lộn giang hồ, thường xuyên ra vào sòng bạc, tự nhiên kỹ thuật cũng không đến nỗi nào, dạo gần đây võ công tiến bộ rõ rệt, thị lực trở nên rõ ràng hơn, động tác đương nhiên cũng nhanh hơn trước kia nhiều.
  Tất nhiên, ở sòng bạc Hào Giang, gian lận là điều không thể, anh ta cũng không chơi trò bịp bợm, anh ta chỉ tin tưởng với kỹ thuật và sức quan sát của mình thì thắng không phải việc khó.
  Hà Quảng Chí nhìn bóng lưng anh ta và nở nụ cười, sau đó gọi một nhân viên HR đến, dặn dò vài câu rồi rời khỏi sòng bạc, đi lên phòng làm việc ở tầng trên.
  Kỹ thuật của Mã Sơn khá ổn, vận may cũng không tệ, một lát sau đã số phỉnh đã tăng lên, thắng một triệu.
  Không biết bắt đầu từ khi nào, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Mã Sơn, Mã Sơn đi tới đâu là cô ta lại đi theo đến đó, Mã Sơn ngồi xuống thì cô ta ngồi yên bên cạnh anh ta, Mã Sơn hạ cược thì cô ta yên lặng ngồi xem, Mã Sơn thắng thì cô ta vỗ tay khen hay.
  Mã Sơn ném vài phỉnh làm tiền boa, cô ta to gan lớn mật hơn, giúp Mã Sơn châm thuốc lá, xếp phỉnh, lấy đồ uống, ai không biết còn tưởng bọn họ thân quen ắm.
  Nếu Mã Sơn biết bây giờ Tra Na Lệ đang ngồi ở một bàn đánh bạc cách anh ta không xa, cau mày nhìn bọn họ với ánh mắt khó chịu, chắc chắn anh ta sẽ cực kỳ hối hận.
  Nhưng Tra Na Lệ khó chịu không phải bởi vì bên cạnh Mã Sơn xuất hiện một người phụ nữ khác mà ghen, cô ta nhìn một cái là nhận ra ngay người phụ nữ kia có vấn đề.
Đó là “cò sòng bạc”, mục đích nhất định không phải bởi vì mấy đồng tiền thưởng Mã Sơn đưa cho.
  Nhưng Tra Na Lệ không định vạch trần cô ta, một nửa hoạt động kinh doanh của sòng bạc Hào Giang đến từ cò mồi.
Cô ta và Mã Sơn không thân thiết gì, không đáng đắc tội sòng bạc vì Mã Sơn.
  Chỉ có điều cô ta không biết tại sao Lý Dục Thần lại bảo Mã Sơn đến sòng bạc một mình, rồi lại bảo cô ta tập hợp với đối phương ở sòng bạc?  Mã Sơn đi vài bàn, không chú ý đến Na Tra Lệ.
  Phỉnh trước mắt anh ta đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nói: “Anh giai à, anh đỏ thế này, sao không đến phòng khách quý chơi ấy?”  “Phòng khách quý ở đâu?”, Mã Sơn hỏi.
  “Tôi dẫn anh đi!”, cô ta cười khanh khách, kéo tay Mã Sơn rời khỏi sân, đi vào thang máy.
  Tra Na Lệ khẽ nhíu mày, sòng bạc này có mười mấy phòng khách quý, phần lớn đều bị bao trọn, chỉ có bốn phòng ở trên tầng là sòng bạc tự mở.
  Xem ra người phụ nữ này không phải là cò bình thường, mà là nhân viên PR của sòng bạc.
  Trực giác báo cho Tra Na Lệ, khả năng cao Mã Sơn bị người gài bẫy.
  Vốn dĩ cô ta không muốn quan tâm, nhưng rồi cô ta lại nghĩ, nếu đã đến đây, hơn nữa còn đồng ý lời mời của Lý Dục Thân đến tập hợp với Mã Sơn, vậy thì lại gần xem sao.
  Phòng khách quý trên tầng rất rộng, trong phòng khá đông người, thoạt nhìn không khác gì sòng bạc bên dưới.
  Nhưng quan sát phỉnh của bọn họ một cách cẩn thận thì có thể biết được nơi này chơi lớn.
  Người phụ nữ quen cửa quen nẻo đi đến quầy bar giúp Mã Sơn gọi một chén rượu, còn mình thì lấy một ly đồ uống, sau đó cô ta kéo tay Mã Sơn, đi tìm một bàn trống ngồi xuống.
  Lúc Tra Na Lệ vào phòng, Mã Sơn đã cược vài ván.
Anh ta vẫn may mắn như cũ, thắng nhiều thua ít, phỉnh của anh ta càng ngày càng nhiều.
  Ả cò bên cạnh Mã Sơn và người chia bài mắt đi mày lại, Tra Na Lệ đều nhìn rõ ràng.
Nhưng cô ta không lên tiếng, cô ta muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ định giở trò gì, mà tên ngốc kia có cái gì để mà lừa?  “Anh giai, cược to hơn đi, nhân lúc mát tay thắng nhiều chút, lát nữa hết đỏ rồi thì muốn thắng cũng không còn dễ nữa”.
  Cô ta nói có lý.
  Thật ra Mã Sơn cũng nghĩ như vậy, nếu muốn gặp Thái Hòa Trung, chỉ thắng thua mấy triệu chỉ e là không đủ!  “Cô nói đúng, vậy tôi cược toàn bộ phỉnh!” Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá.
Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
 Mã Sơn đẩy toàn bộ phỉnh trước mặt mình ra.
  Nhưng hiển nhiên vận may của anh ta không được như trước, lần này anh ta thua.
  Mã Sơn thoạt nhìn rất nản lòng, anh ta tức tối đập bàn.
  Người vây xem xung quanh cũng thở dài.
  Tra Na Lệ lắc đầu, cô ta càng thêm xác định cái gã to con là một tên ngốc, bẫy rập rõ rành rành như thế mà vẫn không nhìn ra được, chỉ khích một câu là tung hết phỉnh ra ngoài.
  “Anh giai, đừng nóng, anh đã thắng nhiều rồi, thua một ván cũng là bình thường thôi, vận may của anh vẫn còn, ván tiếp theo là gỡ lại ngay!”, người phụ nữ đó nói.
  Mã Sơn nhún vai: “Thua sạch rồi, gỡ kiểu gì được?”   “Ôi dào, mấy triệu mà thôi, anh cũng đâu phải người không trả nổi.
Hơn nữa, anh đang thuận lợi thế này, không thua được!”   “Được, vậy cô cho tôi vay năm triệu, ván sau nhất định tôi sẽ thắng lại tiền”.
   “Anh chờ ở đây, tôi đi lấy phỉnh”.
   Người phụ nữ đó ném cho Mã Sơn cái nhìn quyến rũ rồi đi ra ngoài.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!