Lý Dục Thần lắc đầu. Anh đến Thiên Đô học pháp thuật, không phải học triết học, nào biết quyền lực bắt nguồn từ đâu. “Có người nói, quyền lực ra đời bởi tư bản và sự khống chế với tư bản. Nhìn bác xem, bác làm người giàu nhất bao nhiêu năm, từ tỷ phú Hương Giang đến tỷ phú châu Á, nhưng bác đâu có thể khống chế châu Á được, cũng không thể khống chế Hương Giang”. “Có người nói, khởi nguồn của quyền lực là tín ngưỡng. Haha, nhìn Giáo hoàng đi, bây giờ bác ta còn nắm giữ bao nhiêu quyền lực?” “Lại có người nói, quyền lực đến từ ý chí nhân dân. Nghe rất có lý. Bây giờ ý dân to nhất là gì? Giá nhà đất! Nhưng có người nào bởi vì hô to hạ giá nhà đất là có được quyền lực đâu?” “Trong xã hội tư bản này, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, tất cả mọi người đều quên mất rằng, bản chất của quyền lực chính là sức mạnh! bác ta ta có câu gì mà họng súng đẻ ra cái gì ấy thây!” “Sức mạnh?”, Lý Dục Thần như nghĩ đến điều gì: “Ý bác là, nhà họ Lý đang bảo vệ một thứ gì đó có sức mạnh rất lớn?” “Không phải sức mạnh lớn”, Lý Ngôn Thành sửa lại: “Là sức mạnh tuyệt đối!” “Sức mạnh tuyệt đối?” “Sức mạnh tuyệt đối, có thể nghiền ép tất cả, bất cứ thứ sức mạnh nào cũng không thể chống lại! Bất kỳ kẻ nào! Bất kỳ sức mạnh nào!” Lý Dục Thần ngạc nhiên, anh cảm thấy ông cụ này nói quá lên. Làm gì có thứ gọi là sức mạnh tuyệt đối? Thiên Đô dù có lắm pháp bảo thì cũng không có thứ nào có thể được xưng là có thể nghiền ép mọi thứ trên đời! Cho dù là kiếm trận Vạn Tiên, thần tiên một khi rơi vào trong đó chẳng khác nào bị ném vào cối xay thịt, nhưng nó cũng chỉ dùng để bảo vệ không gian vực giới thôi, chẳng phải khi Thiên Ma ngoại vực đến, sư phụ cũng rất lo lắng sao? Nếu thật sự có thể nghiền ép hết thảy, không ai có thể chống lại, hình như chỉ có Thiên Đạo mới làm được? “Cháu thật sự không biết về thứ đó sao?”, Lý Ngôn Thành nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lắc đầu, nói: “Cháu không biết, cũng chưa từng nghe nói qua, thậm chí cháu không tưởng tượng ra được”. Lý Ngôn Thành thở dài, dường như khá thất vọng: “Có lẽ thời cơ chưa đến”. “Rốt cuộc là thứ gì?”, Lý Dục Thần hỏi. “Bác cũng không biết”, Lý Ngôn Thành nói: “Món đồ quan trọng như thế chỉ có các đời gia chủ mới có thể tiếp xúc. Bác cũng chỉ biết đến sự tồn tại của nó thôi”. “Đó là sức mệnh của nhà họ Lý mà bác nói?” “Đúng vậy, sứ mệnh của nhà họ Lý, đầu tiên là bảo vệ nó cẩn thận không cho người khác cướp đi. Thứ sở hữu sức mạnh tuyệt đối một khi rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Thứ hai, chính là chờ đợi thời cơ, tái hiện sự huy hoàng của vương triều Lý Đường”. Nói đến đây, vẻ mặt của Lý Ngôn Thành trở nên kỳ lạ. “Lẽ nào, cuộc thảm sát nhà họ Lý xảy ra hai mươi năm trước là bởi vì món đồ ấy?” Lý Dục Thần lại nhớ đến lời Minh Bộc nói: Nhà họ Lý cất giấu thứ không nên cất giấu, lấy người không nên lấy. Nguyên Định Nhất cũng từng nói một câu tương tự. Người không nên lấy, tất nhiên là chỉ mẹ của anh, Cung Lăng Yên. Thứ không nên giấu, trước đây anh đoán là thiên hồn bích. Thiên hồn bích là món đồ ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối? Nghĩ thôi đã cảm thấy vô lý. Viên ngọc ấy lấy đâu ra sức mạnh tuyệt đối, làm thế nào để dựng nên một triều đại? Nguyên Định Nhất đã nói, thiên hồn bích là thánh vật tiếp dẫn Thiên Ma. Nếu nhìn từ góc độ ấy, nó đích xác có được sức mạnh đáng sợ, nhưng nếu vậy thì chẳng phải có nghĩa là vương triều Lý Đường là vương triều Thiên Ma, thành lập bằng cách mượn sức mạnh Thiên Ma? Như vậy thì không chỉ tâm lý không chấp nhận được, mà về mặt đạo đức cũng khó thể chấp nhận. Nếu vương triều nhà họ Lý là vương triều Thiên Ma, Ma giáo không nên tấn công nhà họ Lý, mà phải cung phụng nhà họ Lý mới đúng. Lý Ngôn Thành gật đầu nói: “Nhất định là có nguyên nhân này. Nguy cơ của nhà họ Lý qua các đời đều có liên quan đến nó. Vì thế món đồ ấy cực kỳ quan trọng, cháu nhất định phải bảo vệ nó cẩn thận!” Ông cụ lại nhắc nhở Lý Dục Thần, ánh mắt cực kỳ bức thiết. Lý Dục Thần nhìn ông cụ, nói: “Không dối gạt bác, cháu biết chút y thuật, bác vẫn còn khỏe mạnh lắm, chăm sóc cẩn thận là có thể sống rất thọ”. Lý Ngôn Thành cười to: “Đừng an ủi bác, già rồi tức là già rồi, đời này có gì chưa thấy đâu, chuyện duy nhất không yên lòng chính là nhà họ Lý phục hưng”. “Bác yên tâm, bác sẽ được nhìn thấy”, Lý Dục Thần nói. Lý Ngôn Thành gật đầu, đột nhiên ông cụ nghĩ đến cái gì, bèn hỏi: “À đúng rồi, cháu đến Hào Giang làm gì? Bác và Hà Gia Xương là bạn bè, cháu có cần ta chào hỏi trước không?”