Người trẻ tuổi chưa bao giờ nghe nói về nhà họ Lý hai mươi năm trước, cho dù có biết cũng sẽ không coi ra gì. Ở trong mắt rất nhiều người, hai mươi năm trước ở trong nước còn cực kỳ lạc hậu nghèo khó, làm gì có hào môn thế gia gì đáng để nhắc đến? Mặc dù đám đại lão ở Hương Giang đều biết về chuyện nhà họ Lý ở thủ đô vùng lên gần đây, nhưng cũng chỉ coi như nhà giàu mới nổi. Nếu không phải Nguyễn Hướng Đông dẫn đến, bọn họ căn bản sẽ không thèm nhìn Lý Dục Thần cái nào. Chỉ có một số người đã có tuổi và vài phú thương có tầm nhìn biết về truyền thừa xa xưa của những thế gia trong Hoa Hạ mà đám hào môn nước ngoài không thể đuổi kịp. Nếu thật sự muốn nói đến, ở trước mặt đám thế gia ngàn năm ví dụ như nhà họ Tiền ở Tiền Đường, nhà họ Chu ở Kim Lăng, đám gia tộc hải ngoại này chỉ có gần trăm mười năm lịch sử phát triển, mới thật sự là nhà giàu mới nổi. Mục đích chủ yếu của Nguyễn Hướng Đông là để Lý Dục Thần và Hà Quảng Chí quen biết nhau, bởi vậy ông ta còn cực kỳ tốn công giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Bởi vì Hà Gia Xương được xưng là vua sòng bài Hào Giang, Nguyễn Hướng Đông liền nịnh hót, nói Hà Quảng Chí là người thừa kế của vua sòng bài tương lai, ngược lại lúc giới thiệu Lý Dục Thần còn nói Lý Dục Thần là người phục hưng vương triều nhà họ Lý. Cách nịnh nọt này rất phổ biến trong xã hội thượng lưu, mọi người cũng đều đã quen rồi, nhưng lọt vào trong tay người nhà họ Lý ở Hương Giang lại có cảm giác rất khó chịu. Bàn về tài lực, nhà họ Lý ở Hương Giang là hào môn số một, nhà họ Hoắc hay nhà họ Quách đều không sánh nổi, nhà họ Hà ở Hào Giang càng thúc ngựa đuổi không kịp. Bây giờ lại xuất hiện nhà họ Lý ở thủ đô, Nguyễn Hướng Đông còn cậy già lên mặt, khoác lác vương triều nhà họ Lý gì đó ở trước mặt mọi người, điều này khiến Lý gia thiếu gia - Lý Thừa Bình ở Hương Giang tham gia tiệc tối rất không vui. Lý thiếu gia không vui thể hiện ngay trên mặt, đương nhiên cũng lọt vào mắt người ngoài. Người phụ nữ trên máy bay đã sớm không nhịn được muốn nói chuyện, chỉ là trường hợp này không đến lượt bà ta lên tiếng, lúc này nhìn thấy Lý Thừa Bình thiếu gia không vui liền cảm thấy thời cơ đã đến, vừa có thể trào phúng hai tên đểu cáng trên máy bay, xả cơn tức trong lòng, lại có thể nịnh nọt được Lý thiếu gia, nói không chừng còn có thể giúp người đàn ông nhà mình trèo lên cái cây cao nhà họ Lý, việc làm ăn cũng được nâng cao một bước. Bà ta liền cười khẽ hai tiếng, nói: "Vương triều nhà họ Lý gì chứ, hai tên nhà quê mà thôi!" Xung quanh yên tĩnh trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía bà ta. Bỗng nhiên trở thành tiêu điểm chú ý, nhất là ở trong một buổi tụ họp của các nhân vật nổi tiếng này, người phụ nữ vừa mừng vừa sợ, có chút khẩn trương, lại không nhịn được hưng phấn. Người đàn ông bên cạnh bà ta lại bị dọa sợ. Người đàn ông này họ Ngô, là thương nhân ở Hương Giang, người ta đều gọi ông ta là ông chủ Ngô. Ông chủ Ngô cũng coi như phú thương, nhưng ở trước mặt đám gia tộc Lý, Hoắc, Quách, Uông này thì cũng chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. Ông chủ Ngô vào Nam ra Bắc, cũng thường đi vào trong nước, có chút ánh mắt, ông ta biết rõ trong nước tàng long ngọa hổ, một nơi nhỏ bé như Hương Giang cũng chỉ là nhờ dựa vào lợi thế của thời đại, phát triển sớm một trăm năm mà thôi. Có thể vươn lên ở thủ đô sao có thể là hạng người bình thường được? Hai Lý tranh chấp, loại chuyện long hổ tranh đấu này, người có cấp bậc như ông ta rất dễ biến thành đá kê chân. Người thông minh sẽ biết cách tránh ra xa, mà bà già vô dụng này lại còn chủ động xông lên nữa! Ông chủ Ngô nháy mắt với người phụ nữ, để bà ta không nói chuyện nữa. Bị người ta mắng là đồ nhà quê, Lý Dục Thần không có cảm giác gì, nhưng Nguyễn Hướng Đông lại không nhịn được. Ông ta nhìn người phụ nữ, trầm giọng nói: "Bà nói cái gì?" Nguyễn Hướng Đông dù sao cũng là nguyên lão Hồng Môn ở Hương Giang, nếu là năm đó, ông ta tức giận, toàn bộ Tiêm Sa Chủy cũng phải rung động. Bây giờ mặc dù đã về hưu, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng vẫn phải có uy vọng. Ông ta tức giận khiến ông chủ Ngô sợ đến mức nhảy dựng một cái, vội vàng kéo bà Ngô ra phía sau, cười làm lành nói với Nguyễn Hướng Đông: "Anh Đông, đừng chấp nhặt với phụ nữ". Sắc mặt Nguyễn Hướng Đông hoà hoãn lại, đáng lẽ ra chuyện này sẽ được bỏ qua như thế. Nhưng bà Ngô lại không phục, liếc mắt nhìn Lý Thừa Bình, không biết lấy đâu ra dũng khí, thoát khỏi tay ông chủ Ngô, đứng lên nói: "Ông kéo tôi làm gì, tôi cũng không phải nói lung tung! Tôi ngồi cùng một ban máy bay tới Hương Giang với bọn họ, bọn họ ở trên máy bay hỏi tiếp viên hàng không một suất ăn bao nhiêu tiền, không phải đồ nhà quê thì là cái gì? Còn nói hào môn nữa, hào môn trong nước còn chưa được ngồi máy bay bao giờ sao?" Lời nói của người phụ nữ khiến xung quanh cười vang. Nguyễn Hướng Đông hoàn toàn nổi giận, nghiêm mặt, cả giận nói: "Ông chủ Ngô, có phải ông nên quản lý tốt cái miệng của vợ ông không!" Ông chủ Ngô bị dọa đến mức luôn mồm xin lỗi: "Anh Đông, Nguyễn gia, ông đại nhân đại lượng, đừng so đo với bà ta". Mọi người đều nhìn về Lý Dục Thần, trong mắt bắt đầu có thêm mấy phần khinh thường. Có thể đùa giỡn tiếp viên hàng không người ở trên máy bay, sao xứng với hai chữ "hào môn"? Trong lòng ông chủ Ngô vô cùng giận dữ, hận không thể tát bay vợ mình vào trong bụng mẹ. Cho dù lời bà ta nói là sự thật, nhưng loại chuyện này có thể nói ra sao? Đây là đắc tội người ta đến chết mà!