Lý Thừa Bình nhíu mày, anh ta cũng không muốn xảy ra xung đột gì với Lý Dục Thần trong trường hợp này, nhưng hiển nhiên bà Ngô ra mặt là vì anh ta, nếu như anh ta không nói lời nào sẽ có vẻ quá mềm yếu, không nói đến việc bị người khác chê cười, mà sẽ còn ảnh hưởng đến địa vị của mình trong gia tộc. "Ông chủ Ngô, đánh phụ nữ thì có gì hay, có bản lĩnh thì đánh Hồng Hưng đi!", Lý Thừa Bình nói. Ông chủ Ngô ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ: Xong, lần này thật sự phải làm đá kê chân rồi! Nguyễn Hướng Đông giận dữ: "Cậu nói cái gì?" "Không có gì", Lý Thừa Bình cười lạnh một tiếng: "Tôi đang nói chuyện với ông chủ Ngô, Nguyễn gia ông gấp cái gì?" Nguyễn Hướng Đông cả giận nói: "Lý Thừa Bình, cậu đi về hỏi bố cậu xem có dám nói như vậy hay không? Đánh Hồng Hưng? Cậu có biết hai chữ này có nghĩa là gì hay không?" Lý Thừa Bình khịt mũi coi thường: "Nguyễn gia, thời đại đã thay đổi rồi, Tiêm Sa Chủy đã sớm không phải địa bàn của ông. Tôi thích đánh ai liền đánh người đó! Còn nữa, tôi nói cho ông biết, trên thế giới này có rất nhiều người họ Lý, nhưng hào môn chỉ có một, đó chính là nhà họ Lý ở Hương Giang! Không phải con chó con mèo gì đến đưa cho nhà họ Nguyễn của ông cái bến tàu là có tư cách được gọi là hào môn đâu". Bị một hậu bối nói như vậy, Nguyễn Hướng Đông sao có thể chịu đựng được. Nhưng hết lần này tới lần khác ông ta lại không thể làm gì được Lý Thừa Bình. Người ta đang ở sân nhà chân chính, ở Hương Giang thậm chí Châu Á, không có mấy người có thể khiêu chiến với nhà họ Lý. Nguyễn Hướng Đông đỏ bừng mặt lên, chỉ vào Lý Thừa Bình: "Cậu có gan lắm, nhóc con, cậu có tin bây giờ tôi gọi một cú điện thoại đến chỗ bố cậu Lý Triệu Phong không?" Vốn dĩ trong lòng Lý Thừa Bình còn có chút cố kỵ, nhưng Nguyễn Hướng Đông lôi bố anh ta ra ngoài làm tấm mộc đã khiến anh ta yên tâm, lão già này căn bản là có tiếng không có miếng. "Nguyễn gia, ông cứ việc gọi, cho dù ông có gọi cho ông nội tôi, tôi cũng không sợ!" "Cậu... " Nguyễn Hướng Đông tức giận đến phát run. Ông ta không có khả năng gọi điện thật, không có khả năng gọi cho Lý Triệu Phong, càng không có khả năng gọi cho Lý Ngôn Thành. Lý Dục Thần tiến lên một bước, đỡ lấy cánh tay run rẩy của Nguyễn Hướng Đông, nhẹ nhàng buông ra, nói: "Nguyễn gia, nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ tôi, cứ để tôi đến xử lý đi". Nguyễn Hướng Đông ngạc nhiên nhìn anh một cái, trên mặt có mấy phần áy náy, lại có chút lo âu nói: "Cậu Lý... " Lý Dục Thần cười, khoát tay nói: "Trong lòng tôi nắm chắc". Nói xong, anh liền chuyển hướng sang Lý Thừa Bình. "Anh vừa nói ai là chó mèo?" Câu nói này lập tức khiến bầu không khí dày đặc mùi thuốc súng. Ngay cả Nguyễn Hướng Đông cũng ngây ngẩn cả người. Trong những cuộc xã giao của xã hội thượng lưu rất ít khi xuất hiện trường hợp như vậy. Thân phận cao hay thấp đã sớm được phân chia ra đủ loại khác biệt, càng là người nổi tiếng thì càng chú trọng, cũng càng biết thân phận vị trí của mình. Phía sau Lý Thừa Bình là nhà họ Lý ở Hương Giang, là gia tộc có tiền nhất châu Á. Trong số những người ở chỗ này cũng chỉ có thiếu gia nhà họ Hoắc là có thể so sánh với anh ta. Hôm nay là bà Ngô không hiểu chuyện, khiến Nguyễn Hướng Đông mất hết mặt mũi. Nguyễn Hướng Đông cũng chỉ là ỷ vào bối phận cao, nói vài câu vớt vát lại thể diện, bình thường nếu xảy ra những chuyện này, chắc chắn sẽ có người ở bên cạnh đứng ra giảng hòa, khuyên nhủ mấy câu, chuyện này sẽ đi qua. Nếu thật sự để Nguyễn Hướng Đông khiêu chiến với Lý Thừa Bình, cho dù ông ta có ở thời kỳ cường thịnh năm đó cũng không làm gì được. Lý Dục Thần xuất hiện đã phá vỡ vòng tròn cân bằng của hào môn Hương Giang. Hôm nay không có ai đứng ra giảng hòa, tất cả đều chờ đợi chế giễu. Đám công tử nhà giàu lớn lên ở Hương Giang này luôn có ấn tượng cứng ngắc với người trong nước, cộng thêm lời của bà Ngô khiến bọn họ coi rằng Lý Dục Thần chính là nhà giàu mới nổi giống những ông chủ mỏ than kia, có mấy đồng tiền, nhưng không có tố chất gì, càng chưa bao giờ được thấy việc đời. Mà Lý Dục Thần đi lên tra hỏi cũng không hề có chút phong thái nào của công tử nhà giàu, ngược lại còn tự tay ôm chuyện về phía mình. Chó mèo không phải là đang nói đến anh sao? Cái này giống như là bị người ta tát một cái còn đi lên hỏi người ta, vừa rồi là anh tát tôi đúng không? Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Mọi người đều chế giễu nhìn Lý Dục Thần. Bà Ngô càng tỏ ra xem thường, còn có chút ít kiêu ngạo mà nhìn thoáng qua chồng mình bên cạnh, ông thấy tôi nói không sai chứ, đó chính là đồ cặn bã, thằng hề! Nguyễn Hướng Đông muốn đi lên nói cái gì, nhưng há to miệng lại không nói được câu nào. Lý Thừa Bình không coi Lý Dục Thần ra gì, cười lạnh nói: "Nói cậu đấy, sao nào?" "Không sao cả". Lý Dục Thần nói xong, bỗng nhiên đá vào bụng Lý Thừa Bình. Cả người Lý Thừa Bình nằm úp sấp trên sàn nhà rầm một tiếng, trượt ra thật xa, máu tràn ra khỏi khóe miệng kéo dài trên đất. Bà Ngô sợ hãi kêu a một tiếng, giống như cú đá này giáng lên trên người bà ta vậy. Nhưng mà là nguyên lão Hồng Môn, người có khí phách nhất giang hồ, người là do ông ta đưa tới, nếu có xảy ra chuyện, đương nhiên ông ta sẽ tự gánh vác, mặc dù ông ta biết rõ mình căn bản không gánh được. Lý Ngôn Thành giận dữ, có ai ở Hương Giang có thể gánh vác được? Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, cuối cùng mọi người cũng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, có người hô: "Bảo vệ! Bảo vệ!" Mấy tên vệ sĩ hào môn còn vọt vào nhanh hơn cả bảo vệ.