Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 984: Dạ tiệc từ thiện

11-10-2024


Trước Sau

  Lý Dục Thần gật đầu, nói với Mã Sơn: “Anh Mã Sơn, mấy hôm nữa chúng ta tới Tam Giác Vàng một chuyến hỏi thăm tên Sách Cương này nhé?”  Mã Sơn vung nắm đấm: “Được đó! Ông đây mà gặp tên đó thì nhất định phải xé xác tên đó ra!”  Lý Dục Thần cười nói: “Gọi cả cô Tra đi cùng nhé?”  Mã Sơn sững sờ, biểu cảm vừa kỳ cục vừa xấu hổ, anh ta sờ đầu, cười khan mấy tiếng.
  Nguyễn Hướng Đông nghe bọn họ nói muốn tới Tam Giác Vàng, không khỏi giật mình: “Cậu Lý, cậu Mã, tôi nghe ông Cao nói các cậu rất có bản lĩnh, nhưng Tam Giác Vàng không phải nơi bình thường, Sách Cương không phải người mở võ đường, trong tay ông ta có súng, có pháo, có xe tăng, sức chiến đấu rất mạnh!”  Mã Sơn cười to, nói: “Anh Nguyễn, anh cứ yên tâm, cậu Lý đã ra tay thì dù có là hàng không mẫu hạm cũng sẽ bị cậu ấy phá hủy!”  Nguyễn Hướng Đông nghe thấy phát ngôn ngông cuồng này, không khỏi lắc đầu, thầm than: Thanh niên thời nay quá ngông cuồng! Quá ngông cuồng!  Lý Dục Thần biết không thể giải thích rõ ràng được, bèn nói: “Ông Nguyễn, không nói chuyện Tam Giác Vàng nữa, hãy nói về Giang Long Huy đi”.
  Nguyễn Hướng Đông nói: “Chắc là Giang Long Huy biết bản thân đã là nhiều chuyện phi nghĩa, anh em Hồng môn sẽ không bỏ qua cho ông ta nên gần đây hành tung rất bí ẩn, ngoài tay chân thân tín ra, không ai biết ông ta ở đâu”.
  “Ông có địa vị cao ở Hồng môn như vậy mà cũng không nghe ngóng được tin gì của ông ta à?”  Nguyễn Hướng Đông cười tự giễu: “Tôi đã về vườn lâu rồi, địa vị cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, nếu như có thực lực thì Giang Long Huy đã chẳng tha cho tôi”.
  Ông ta thoáng dừng lời rồi nói tiếp: “Có điều gần đây Giang Long Huy đang bàn chuyện hợp tác sòng bạc với vua sòng bài Hào Giang, có lẽ có thể tìm được ông ta ở Hào Giang.
Bên cạnh vua sòng bài có một người tên là Thái Hòa Trung, trước đây từng kết nghĩa anh em với Giang Long Huy.
Chắc có lẽ Giang Long Huy bàn chuyện làm ăn với vua sòng bài là do người này dẫn mối.
Nếu tìm được người này thì chắc là có thể tìm ra Giang Long Huy”.
  Lý Dục Thần nói: “Được, vậy ngày mai chúng tôi sẽ tới Hào Giang”.
  Nguyễn Hướng Đông vội nói: “Cậu Lý đừng nóng vội.
Chẳng mấy khi cậu mới tới Hương Giang một chuyến, tôi còn chưa tận tình chủ nhà.
Hơn nữa, Thái Hòa Trung không phải nhân vật tầm thường, ông ta có tài chơi bài bịp xuất thần nhập hóa, biệt danh là Thiên Vương, là cánh tay đắc lực của vua sòng bài.
Nếu cậu muốn gặp ông ta thì không dễ đâu, lỡ như đắc tội vua sòng bài thì chuyện sẽ trở nên phức tạp”.
  “Thế này nhé, cậu Lý, ngày mai Hương Giang có một buổi tiệc từ thiện của người nổi tiếng, ngoại trừ các ông lớn của Hương Giang sẽ có mặt ra thì cậu chủ nhà họ Hà ở Hào Giang tên là Hà Quảng Chí cũng sẽ có mặt, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen.
Nếu như có người này đi cùng cậu chẳng phải là sẽ tốt hơn hay sao?”  Lý Dục Thần nghĩ thấy cũng phải, hôm nay đã khuya rồi, ở lại thêm một ngày cũng không sao.
  Sau khi Nguyễn Hướng Đông ra về, Lý Dục Thần và Mã Sơn vừa ngắm cảnh đêm của cảng Victoria vừa nói chuyện phiếm, sau đó về phòng riêng nghỉ ngơi.
  Hôm sau, Tra Na Lệ nhắn tin cho Lý Dục Thần, thông báo sư phụ Fatima của cô ta đồng ý gặp anh nhưng gần đây ở Đại Mã mới xảy ra một vài chuyện lớn, phải chờ vài hôm nữa mới được.
  Lý Dục Thần suy nghĩ, thấy cũng được, vừa khéo có thể xử lý xong chuyện ở đây trước.
  Anh bèn nhắn lại cho Tra Na Lệ: “Tôi và anh Mã Sơn muốn tới Tam Giác Vàng một chuyến, cô có muốn đi cùng không?”  Anh cứ nghĩ là Tra Na Lệ sẽ không đồng ý, không ngờ cô ta lại nhắn lại hai chữ hết sức hào sảng: “Được thôi”.
  Lý Dục Thần lập tức cho Mã Sơn xem tin nhắn, Mã Sơn gãi gãi đầu, cười hề hề.
  Ban ngày, trong lúc rảnh rỗi, bọn họ đi dạo quanh Hương Giang.
Từ trước đến nay, Mã Sơn ghét nhất là đi dạo phố mua sắm, đây là lần đầu tiên anh ta vào trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo, lên đồ thật chỉn chu, trông cũng ra dáng con nhà giàu.
  Lý Dục Thần cười thầm, quả nhiên tình yêu có thể làm người ta thay đổi.
Có điều hầu như không phải làm người ta thông minh lên mà là ngốc đi.
  Nhưng đôi khi làm chuyện ngốc nghếch cũng chưa hẳn không phải là hạnh phúc.
  Chiều tối, Nguyễn Hướng Đông tới đón bọn họ tới địa điểm tổ chức dạ tiệc từ thiện.
   Cô ta hoàn toàn không hề biết chính Lý Dục Thần đã cứu mạng cô ta.
Trong mắt cô ta, hai người đàn ông đi máy bay hỏi tiếp viên hàng không xem một bữa trên máy bay hết bao nhiêu tiền một người làm gì có tư cách tham dự buổi tiệc này?   Chuyện này vô hình trung làm giảm đẳng cấp của buổi tiệc.
   Có điều dù sao Nguyễn Hướng Đông cũng từng là một nhân vật máu mặt, có địa vị tương đối cao ở Hương Giang, nhất là hôm nay người của các gia tộc lớn tới đây lại đều là người trẻ tuổi, cho nên bối phận của ông ta cao hơn bọn họ, bọn họ đều phải nể mặt ông ta.
   Nguyễn Hướng Đông dẫn Lý Dục Thần và Mã Sơn đi giới thiệu cho mọi người làm quen.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!