Tra Võ Anh để điện thoại xuống, sắc mặt nặng nề. Ông ta nhìn đồng hồ treo tường, máy bay đã cất cánh, còn hai tiếng nữa là sẽ đáp xuống sân bay Hương Giang. Trong hai tiếng này, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì cả, cũng có lẽ vận mệnh nhà họ Tra sẽ hoàn toàn thay đổi. “Bố đang lo lắng điều gì vậy?” “Bố lo là nhà họ Tra đi sai nước cờ này thì sẽ không còn đường quay lại!” “Bố coi trọng Lý Dục Thần quá rồi đó, anh ta rất lợi hại nhưng Na Lệ là đệ tử do thần nữ Đại Mã Fatima đích thân dạy dỗ, chú ba nói hàng thuật của cô rất xuất thần nhập hóa”. Tra Võ Anh không nói gì, chỉ nhìn kim đồng hồ trôi tích tắc. “Bố, Châu Khiếu Uyên của Kim Lăng ở trấn Châu Môn đã kêu gọi rộng rãi đồng đạo võ lâm thảo phạt Lý Dục Thần, tám nhà giàu nhất Giang Đông đều hưởng ứng. Ngoài ra, con nghe nói trên bảng ám sát giang hồ, giá trị của Lý Dục Thần đã leo lên đầu bảng, có người trả mười tỷ để lấy mạng anh ta! Có mấy tổ chức sát thủ quốc tế đã để mắt tới anh ta rồi. Chắc chắn hiện tại Lý Dục Thần đã tiêu đời!” “Mười tỷ à... ”, Tra Võ Anh nghe thấy con số này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tra Minh Huy: “Con xếp hạng bao nhiêu trên bảng sát thủ?” “Con ư? Con không lên bảng, đâu có ai muốn giết con đâu”, Tra Minh Huy nói. “Không phải không có ai muốn giết con mà là không ai trả tiền để giết con. Chứng tỏ là mạng của con không đáng tiền! Một người không lên nổi bảng như con mà lại chễ giễu người đáng giá mười tỷ, nói người ta chết chắc!” Tra Võ Anh thở dài đứng dậy. Ông ta quyết định phải làm gì đó. Với tư cách là gia chủ của nhà họ Tra ở thành phố Hải, ông ta không thể trơ mắt nhìn nhà họ Tra rơi vào nguy hiểm, dù cho xác suất xảy ra khủng hoảng chỉ là 1%. Bởi vì một khi nó xảy ra, cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà họ Tra sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Ông ta cầm cây gậy chống đặt dựa vào ghế lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Bảo quản gia đi chuẩn bị xe”. “Bố muốn đi đâu vậy?” “Tới nhà họ Lâm ở sơn trang Bắc Khê”. “Bố không khỏe mà, có chuyện gì thì để con đi một chuyến là được”. “Con ư?”, Tra Võ Anh lắc đầu: “Bố tới đó trò chuyện, chơi cờ với Lâm Thu Thanh, con có biết chơi cờ không?” “Chơi cờ?” Tra Minh Huy không hiểu tại sao bố mình lại nổi hứng chơi cờ, hơn nữa, ai mà chẳng biết chơi cờ chứ? Tra Võ Anh đi ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói: “Sắp tới, nhớ phải cắt đứt mọi qua lại với Nam Dương, con cũng đừng liên lạc với chú ba”. Tra Minh Huy sững sờ, hỏi: “Bố làm gì vậy? Nam Dương là căn cơ của chúng ta mà!” “Nói vớ vẩn! Gốc rễ của nhà họ Tra là ở thành phố Hải!” Tra Võ Anh gõ mạnh cây gậy chống xuống đất, lộc cộc đi ra ngoài. “Bố, thế nếu chú ba gọi điện hỏi thăm thì con phải nói gì?” “Yên tâm đi, chú ba sẽ không gọi đâu. Nếu như chú ấy không hiểu bố đang làm gì thì không xứng là gia chủ của nhà họ Tra ở nước ngoài”. ... Máy bay bay ổn định trên tầng mây. Lý Dục Thần ngồi trên ghế nhìn những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ, có ảo giác kỳ lạ rằng – thế này có tính là ngự khí phi hành không? Tiên nhân ngự khí để phi hành, pháp khí rất đa dạng, có thể nói là Bát Tiên quá hải, mỗi người một vẻ. Tới một mức độ nào đó, khoa học kỹ thuật hiện đại cũng có thể coi là dùng trí tuệ tập thể của nhân loại để chống lại thiên đạo, đi ngược lại ý trời. Tu hành cần phải có tư chất, căn cốt và ngộ tính, những tiêu chí này đã loại trừ phần lớn mọi người. Nhưng khoa học kỹ thuật của loài người phát triển lại dường như mang tới hy vọng cho vô số người bình thường. Thế nhưng rốt cuộc con đường này có thể đi tới đích được không thì không ai biết. Đã gọi là làm trái ý trời thì thiên đạo há có thể dung thứ? Người tu hành phải trải qua lôi kiếp Cửu Thiên. Còn khi khoa học kỹ thuật phát triển đến một trình độ nhất định, liệu con người có bị thiên đạo giáng đòn trí mạng không? Mã Sơn hỏi xin tiếp viên hàng không lấy cho mình một cốc nước hoa quả ép, Lý Dục Thần không gọi nhưng tiếp viên hàng không vẫn lấy cho anh một cốc. Lý Dục Thần nhìn cốc nước đặt trên mặt bàn, không đụng vào. Tiếp viên hàng không lại gần hỏi anh: “Không hợp khẩu vị hay sao ạ? Anh có cần tôi đổi cốc khác không?” Lý Dục Thần lắc đầu. Tiếp viên hàng không định mang cốc nước trái cây đi, lúc cầm lấy cốc, không hiểu sao cơ thể lại lảo đảo, đổ nguyên cốc nước lên người Lý Dục Thần. “Ôi chao, xin lỗi! Rất xin lỗi!” Tiếp viên hàng không cuống quít lấy khăn giấy ra lau giúp cho Lý Dục Thần. Hành khách đổ dồn lại nhìn, nhưng chỗ ngồi ở khoang thương gia rộng, lại có vách ngăn nên không mấy người quan sát được tình huống. Tiếp viên hàng không có vẻ hơi luống cuống. Lý Dục Thần thấy tay cô ta rất trắng, ngón tay rất thon dài, da dẻ mềm mịn. Anh ta bực mình định nổi giận nhưng Lý Dục Thần lại đánh mắt ra hiệu cho anh ta. Bấy giờ Mã Sơn mới nhớ tới chuyện đây là trên máy bay, không tiện hành sự, cũng không thể đánh đập, tra hỏi ả “tiếp viên hàng không” này ngay trước mặt các hành khách khác cùng trên chuyến bay này được. Tiếp viên hàng không vẫn giả bộ bối rối, ấm ức như thể mình bị quấy rối mà không dám kêu cứu. Hành khách nữ ngồi bên cạnh Mã Sơn nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, cười khẩy nói: “Chậc, đúng là vô liêm sỉ!”