Đây là lần đầu tiên Mã Sơn ngồi khoang thương gia, hai người đều là tay mơ, ngay cả chỉnh lưng ghế thế nào cũng không biết. Cô tiếp viên hàng không kia cũng thật là, không biết là do nhận ra bọn họ mới ngồi khoang thương gia lần đầu hay là thấy bọn họ đẹp trai mà cực kỳ nhiệt tình hỏi han, khiến bọn họ không biết phải làm sao, suýt thì tưởng là mình đang ngồi máy bay riêng. Mặc dù chuyến bay chỉ kéo dài hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng trên máy bay vẫn có cơm trưa cho hành khách. Cô tiếp viên hàng không đi hỏi lần lượt từng người. Tới chỗ Mã Sơn và Lý Dục Thần, cô ta còn cố ý giới thiệu kĩ càng hơn về đồ ăn trưa nay, chu đáo hỏi xem bọn họ có yêu cầu đặc biệt gì không. Mã Sơn chỉ hỏi một câu: “Bao nhiêu một suất?” Lời này khiến nhiều người trong khoang máy bay buột miệng bật cười, kể cả cô tiếp viên hàng không kia. Đương nhiên hầu hết chỉ là những tiếng cười thiện ý, ai mà chẳng có lần đầu đúng không? Nhưng vẫn có một tiếng trào phúng chanh chua nghe cực kỳ chối tai. Mã Sơn rất bất mãn trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh. Người phụ nữ này lại càng cười tỏ ý khinh miệt hơn. Thần thức của Lý Dục Thần có chút động tĩnh, anh quay đầu nhìn lại đằng sau, trông thấy một người phụ nữ trẻ tuổi khác đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, người phụ nữ mỉm cười với anh. Lý Dục Thần luôn cảm thấy ánh mắt này rất quen, đã từng gặp ở đâu đó rồi. ... Nhà họ Tra ở thành phố Hải. Tra Võ Anh ngồi trước bàn đọc sách, cầm cây bút lông trong tay, trên bàn trải giấy tuyên, nghiên mực đã được mài sẵn mực, nhưng ông ta lại không viết một chữ nào, cứ thế cầm bút, trong lòng chất đầy tâm sự. Tra Minh Huy bước tới gọi: “Bố gọi con à?” Tra Võ Anh vẫn ngồi bất động như tượng, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Con có biết chuyện Lý Dục Thần tới Hương Giang không?” “Biết ạ”, Tra Minh Huy nói: “Anh ta mới vừa lên máy bay, người của con đã tận mắt thấy anh ta lên máy bay rồi”. “Vậy con có biết anh ta tới Hương Giang làm gì không?” “Chuyện này... ”, Tra Minh Huy đột nhiên nghẹn lời: “Nhà họ Lý mới vừa khởi sắc trở lại, chắc là anh ta đi bàn chuyện làm ăn?” “Hừ!”, Tra Võ Anh hừ lạnh một tiếng: “Bàn chuyện làm ăn! Bàn chuyện làm ăn thì sao không dẫn theo Lang Dụ Văn mà lại là Mã Sơn? Đến bao giờ con mới có thể thông minh ra đây?” Tra Minh Huy thấy bố nổi giận thì cúi đầu xuống, không dám nói tiếng nào. Tra Võ Anh nói: “Con biết đấy, căn cơ của nhà họ Tra chúng ta đều ở Nam Dương cả”. “Ý bố là tên họ Lý đó tới Hương Giang là để nhằm vào chúng ta?”, Tra Minh Huy kinh ngạc hỏi. “Nói con không có đầu óc thì con đúng là không có đầu óc thật!”, Tra Võ Anh tức giận: “Nếu Lý Dục Thần muốn nhằm vào nhà họ Tra chúng ta thì liệu con có còn có thể đứng đây nói chuyện được không?” “Vậy ý bố là sao?” “Bố lo là lần này bão lớn sẽ đổ bộ vào Nam Dương, gây ảnh hưởng lớn tới sản nghiệp của chúng ta”. Tra Minh Huy lấy điện thoại di động ra, mở Baidu lên tìm kiếm một lúc, đáp: “Bố à, sắp tới làm gì có bão”. Tra Võ Anh nhìn Tra Minh Huy, dường như không còn sức để nổi giận nữa, chỉ thở dài sốt ruột, nói: “Xem ra thế hệ trước chuyển sản nghiệp tới Nam Dương là đúng, thành phố Hải đã không còn linh khí nữa rồi, đời sau ngu hơn đời trước!” Lúc này, điện thoại vang lên. Tra Võ Anh nhìn dãy số gọi tới rồi nghe máy. Trong điện thoại vang lên giọng của Tra Elsey: “Anh cả, em đã hỏi rõ rồi, người ra sân bay Hương Giang đón Lý Dục Thần là Nguyễn Hướng Đông, người phụ trách Hồng Môn Hương Giang”. “Quả nhiên là nhà họ Cao... ” “Anh cả, có cần em sắp xếp người ở Nam Dương xử lý cậu ta không?” Tra Võ Anh sửng sốt. Ý nghĩ này đã từng vô số lần lướt qua trong đầu ông ta nhưng ông ta chưa từng nói ra. Tra Elsey là em trai ruột của ông ta, cũng là người phụ trách nhà họ Tra ở nước ngoài. Trên danh nghĩa, Tra Võ Anh là gia chủ, nhưng phần lớn tài sản của nhà họ Tra đều ở Nam Dương, cho nên Tra Elsey mới thực sự là người kiểm soát nhà họ Tra. Nếu như bọn họ không phải là anh em ruột thì e là Tra Elsey đã chẳng buồn hỏi ý một vị gia chủ như ông ta rồi. Thế nhưng linh cảm mách bảo Tra Võ Anh rằng, ý định này của Tra Elsey rất nguy hiểm. “Elsey, em nghe lời anh, cố gắng đừng phát sinh xung đột với Lý Dục Thần, phải cố gắng hết sức”. “Na Lệ nói cậu ta là rồng nhưng chỉ cần tới Nam Dương thì cậu ta sẽ không thể gây nên sóng gió gì được”. “Elsey, em nghe lời anh đi, đừng động tới Lý Dục Thần. Nhà họ Tra và nhà họ Lý không có ân oán truyền đời. Mặc dù lần trước chúng ta bị tổn thất vài tỷ, nhưng sau khi góp cổ phần vào tập đoàn Kinh Lý thì cũng đã thu lại được rồi. Căn cơ của chúng ta ở Nam Dương đang dần vững chắc hơn, lần này chẳng dễ gì mới nhờ thần nữ Fatima mà mở rộng được tầm ảnh hưởng, đây là cơ hội tốt để em gia nhập chính trường. Lúc này không nên gây thêm rắc rối, em nói với Na Lệ, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ”. … Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi: “E là không kịp nữa rồi, Na Lệ đã theo bọn họ lên máy bay rồi”.