Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 975: Người phụ nữ quen mặt

11-10-2024


Trước Sau

 Thấy Lý Dục Thần vẫn không định buông tay ra, cuối cùng tinh thần trượng nghĩa cũng bừng lên trong lòng người phụ nữ này, cô ta đứng dậy chỉ tay vào anh, nói: “Này, anh còn không buông tay ra, có tin xuống máy bay, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh, cho anh ngồi tù cả đời không!”  Quả nhiên Lý Dục Thần lập tức buông tay ra.
  Người phụ nữ mang theo tâm thế của người chiến thắng, hừ một tiếng tỏ ý khinh thường, nói với ả tiếp viên hàng không: “Cô à, đừng để tâm tới loại người thấp kém này, nếu anh ta còn quấy rối cô, tôi sẽ chụp lại, đăng lên mạng cho anh ta mất mặt với xã hội!”  Ả tiếp viên hàng không khom người cảm ơn rồi quay trở về chỗ.
Trước khi đi, cô ta còn nhìn Lý Dục Thần một cái, kín đáo cong khóe môi, nở nụ cười lộ vẻ trào phúng, ánh mắt như thể đang nói với anh rằng, cô ta sẽ quay lại.
  Lý Dục Thần phủi nhẹ quần áo, nước trái cây bị đổ vào người tụ lại như những giọt sương trên lá sen, sau đó rơi xuống đất, màu tựa như máu đen.
  Quần áo của anh lại sạch sẽ như lúc đầu, không hề có vết ướt nào.
  Lý Dục Thần quay đầu, trông thấy người phụ nữ trẻ tuổi ngồi chếch đằng sau đang nhìn anh, khóe mắt đuôi lông mày nửa cười nửa không.
  Mã Sơn thấy ả tiếp viên hàng không đã rời đi, thắc mắc hỏi nhỏ: “Tại sao lại thả cho cô ta đi?”  “Không thả thì định làm gì?”  “Đương nhiên là phải nắm chặt không buông, giữ cô ta lại cho tới khi xuống máy bay, ám khí trong tay cô ta chính là chứng cứ!”  “Anh muốn em cầm tay cô ta hơn một tiếng đồng hồ không buông à?”, Lý Dục Thần cười hỏi.
  Mã Sơn nghĩ lại cũng thấy không ổn.
Nếu như chuyện này bị người ta quay được đăng lên mạng thì thực sự rất khó giải thích.
Thời nay, nhìn thấy phụ nữ mà liếc nhìn một cái thôi cũng có thể bị nói là nhìn trộm, cầm điện thoại thì bị nói là chụp lén, đi giày có lỗ thông hơi thì bị nói là giấu camera lỗ kim, nói gì tới chuyện cầm tay người ta không chịu buông chứ?  Chỉ vài phút thôi là bạn sẽ bị ê chề với xã hội ngay!  Mã Sơn liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, nghĩ tới những chuyện đó, cả người bất giác nổi da gà.
  Thân phận hiện tại của Lý Dục Thần không phải người bình thường, ở trên máy bay thực sự không tiện hành sự, trừ phi không màng tới tính mạng của mọi người trên máy bay.
  “Vậy cứ thả cô ta đi như vậy à?”, Mã Sơn vẫn không phục.
  Lý Dục Thần cười nói: “Đây không phải là chuyện em có thả cô ta đi hay không mà là cô ta sẽ không buông tha em”.
  Nói rồi, họ nhìn thấy tiếp viên hàng không đi ra, trong tay cầm một chiếc túi lớn, không biết chứa gì bên trong.
  Cô ta băng qua lối đi nhỏ, không hề dừng lại khi đi qua chỗ Lý Dục Thần, tiến thẳng tới chỗ cửa thoát hiểm, bất ngờ mở tung cửa, đeo túi lên hai vai, quay đầu lại cười với Lý Dục Thần, nụ cười lộ ý đùa cợt khó tả, ánh mắt như muốn khiêu chiến.
  Sau đó cô ta thả người nhảy xuống…  Gió thổi vù vù vào trong máy bay, nhiệt độ và áp suất bên trong khoang hạ xuống đột ngột.
  Hành khách chỉ còn biết nắm chặt tay vịn, không thở được nên thậm chí không thể la hét.
  Hai hành khách ngồi gần cửa khoang nhanh chóng không chống lại nổi sức gió, tuột tay bị hút ra ngoài.
  Lý Dục Thần lắc mình đi tới chỗ cửa khoang, túm hai hành khách lại, kéo họ về, ấn xuống chỗ ngồi.
  Cùng lúc đó, một bóng người khác xuất hiện bên cạnh anh, với tay đóng cửa khoang lại.
  Khoảnh khắc cửa khoang đóng lại, Lý Dục Thần trông thấy ở khoảng không bên dưới, phía sau máy bay có một chiếc dù bung ra.
  Sát thủ tẩu thoát bằng cách này là chuyện mà anh không hề ngờ tới.
  “Mười tỷ, muốn dùng một cốc nước trái cây và một cây kim độc để lấy được khoản tiền thưởng của người đứng đầu bảng ám sát thì đúng là quá mơ mộng hão huyền!”  Lý Dục Thần quay đầu lại.
Người nói chính là người phụ nữ trẻ quen mặt kia, người đóng cửa khoang lại cũng chính là cô ta.
  “Cô cũng tới vì mười tỷ à?”, anh tò mò hỏi.
  “Nếu như tôi muốn mười tỷ đó thì anh đã chết rồi”, người phụ nữ nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh, toát lên sự tự tin từ trong xương cốt.
  Lý Dục Thần cười: “Vậy cô là vì điều gì?”  “Xem kịch”.
  “Xem kịch?”  “Mười tỷ chắc chắn sẽ thu hút không ít sát thủ hàng đầu tới.
Ả vừa rồi quá cùi”.
  “Tôi thấy cũng được mà, ít nhất thì cô ta đã chạy trốn thành công”.
   Người phụ nữ khinh thường, đáp: “Dù có là sát thủ hàng đầu thì cũng chỉ là một sát thủ thôi, không làm được gì anh đâu”.
   “Ồ? Vậy phải thế nào mới có thể làm gì được tôi?”, Lý Dục Thần hiếu kỳ hỏi.
   Người phụ nữ nhìn anh một cái: “Tôi biết anh rất lợi hại, võ đạo đỉnh cao, lấy mạng Itazura Kazuyoshi chỉ bằng một đường kiếm, dõi mắt nhìn khắp võ lâm Hoa Hạ, ở độ tuổi của anh, có thành tựu như anh, suốt mấy trăm năm không có nổi một người.
Tiếc là, võ đạo chỉ là võ đạo, dù là Tông Sư hay Võ Hồn, ở trước mặt thuật pháp Huyền Môn thì chẳng hề đáng nhắc tới”.
   “Tôi nhớ ra rồi”, Lý Dục Thần nhìn cô ta: “Tôi đã trông thấy cô ở đại hội võ lâm”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!