“Hồng Môn đã chú ý tới Thái Dương Thánh Giáo từ lâu. Tiếc là giáo phái này rất kín đáo, giáo đồ đều phải trải qua sàng chọn kĩ lưỡng và thực hiện nghi thức nhập hội, nghe nói phải rửa tim, rửa ruột, làm sạch linh hồn, phải không có chút vết đen nào về tín ngưỡng của thần của bọn họ mới được. Hồng Môn có căn cơ sâu dày ở hải ngoại, đã nghĩ trăm phương ngàn kế xâm nhập vào nội bộ nhưng hiện tại vẫn còn chưa nắm rõ được kết cấu tổ chức, ngay cả trụ sở chính ở đâu cũng không biết”. “Ông Cao, phiền ông chuyển lời cho ông Vạn Sơn Lâm, nếu bên phía Los Angeles có chuyện gì, xin hãy báo ngay cho tôi biết. Nếu cần, tôi có thể tới đó một chuyến, hỗ trợ Hồng Môn”. Cao Sĩ Hiến mừng rỡ nói: “Tốt, nhất định tôi sẽ chuyển lời, cũng xin thay mặt Hồng Môn cảm ơn cậu Lý”. Lý Dục Thần nói: “Lý do lần này tôi tới Nam Dương cũng có đôi chút liên quan tới Hồng Môn. Tôi có một vị sư tỷ bị mất tích ở Nam Dương, cô ấy nói với tôi là vì chịu ơn Hồng Môn ở Los Angeles nên mới tới Nam Dương giải quyết một vài việc cho Hồng Môn”. Cao Sĩ Hiến kinh hãi hỏi: “Vậy ra Hướng tiên tử chính là sư tỷ của cậu Lý ư?” Lý Dục Thần gật đầu nói: “Đúng vậy”. Sắc mặt Cao Sĩ Hiến nặng nề, ông cụ nói: “Tôi có nghe Vạn Sơn Lâm nói, ở Los Angeles, Hướng tiên tử dùng sức một mình mình, dễ dàng giết chết chủ giáo và hai vị thiên sứ tuần tra của Thái Dương Thánh Giáo. Hồng Môn chẳng qua chỉ cung cấp một số tin tức và tạo điều kiện cho cô ấy, sao có thể gọi là có ơn được? Trái lại, Hướng tiên tử đã cứu được rất nhiều tu sĩ người Hoa. Trong đó có không ít người là người của Hồng môn. Nếu bàn về ơn huệ thì phải là Hướng tiên tử có ơn với Hồng Môn mới phải”. “Vậy chuyện tới Nam Dương là thế nào?” “Chuyện là thế này, người phụ trách phân đà Hồng Môn ở Nam Dương là Giang Long Huy vẫn luôn ngấp nghé chiếc ghế đại ca của Hồng Môn, muốn làm người lèo lái toàn bộ. Mấy năm nay, Giang Long Huy bài trừ người thuộc phe đối lập ở Nam Dương, chuyên quyền độc đoán, coi Hồng Môn Nam Dương là của riêng mình. Vạn gia có lòng tốt, coi thành viên của Hồng Môn đều là anh em, vẫn luôn khoan dung với ông ta nhưng ông ta càng ngày càng đi quá giới hạn, nhiều lần vi phạm quy định của bang hội, giết hại thành viên không chịu nghe lời ông ta. Vạn gia buộc phải phái người đi thanh lý môn hộ. Thật không ngờ, chúng tôi đã phái người đi mấy lần nhưng tất cả đều bặt vô âm tín, một đi không trở lại. Sau này chúng tôi mới biết, Giang Long Huy đã mời một vị cao thủ làm cung phụng cho Nam Dương. Người này rất lợi hại, ngay cả cao thủ số một Hồng Môn là Ngô Công Thánh cũng chết trong tay kẻ này. Cho nên, Vạn gia mới nhờ Hướng tiên tử ra mặt, tiêu diệt vị cung phụng mà Giang Long Huy mời tới. Thật không ngờ…” Cao Sĩ Hiến áy náy thở dài. Lý Dục Thần nói: “Cụ Cao không nên tự trách, biết được đâu đuôi sự việc thì dễ rồi. Xin cứ giao chuyện của Giang Long Huy cho tôi”. “Vậy thì tốt quá rồi”, Cao Sĩ Hiến mừng ra mặt: “Có điều gần đây chắc là Giang Long Huy đã biết sợ chết nên hành tung hết sức bí ẩn. Thế này nhé, trước hết cậu Lý có thể tới Hương Giang tìm người phụ trách Hồng Môn ở Hương Giang tên là Nguyễn Hướng Đông. Tôi sẽ báo với ông ta một tiếng để ông ta dốc hết sức phối hợp với cậu”. Mã Sơn giúp Lý Dục Thần hoàn tất toàn bộ thủ tục xuất cảnh. Trước khi đi, bọn họ cùng nhau tới Đại học Nam Giang thăm hỏi Đinh Hương. Đinh Hương thấy Lý Dục Thần và Mã Sơn tới, đương nhiên rất vui vẻ, ríu rít bám lấy bọn họ, nói chuyện luôn miệng. “Gần đây em có khỏe không?”, Lý Dục Thần áy náy nhìn cô em gái này. Gần đây anh thực sự quá bận nên ít quan tâm cô ấy. “Em rất khỏe”, Đinh Hương nói: “Anh Dục Thần, em biết anh rất bận. Anh không cần phải để ý đến em đâu, em đã lớn thế này rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Hễ rảnh rỗi là anh Mã Sơn lại tới thăm em. À phải rồi, chị Mộng Đình đâu? Lâu lắm rồi chị ấy không đi học”. Sắc mặt Lý Dục Thần buồn bã. Sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng anh vẫn kể cho Đinh Hương biết chuyện đã xảy ra với Lâm Mộng Đình. Dù sao thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, hơn nữa cô ấy cũng được coi là một nửa người tu hành. Đinh Hương nghe xong đau lòng, buồn bã, nghẹn ngào nói: “Anh Dục Thần, anh nhất định phải tìm lại hồn phách cho chị Mộng Đình đấy nhé!” Lý Dục Thần nói: “Đương nhiên rồi, nhất định anh sẽ tìm về”. Đinh Hương vẫn còn buồn bã, cô ấy nắm chặt nắm đấm nói: “Bọn vu sư ác độc này, sau này tu vi của em đạt được thành tựu, nhất định em sẽ báo thù cho chị Mộng Đình!” Lý Dục Thần chợt túm cổ tay Đinh Hương, đặt ngón tay lên mạch môn, nói: “Để anh kiểm tra xem công phu của em luyện tới đâu rồi nào”. Sau đó, sắc mặt Lý Dục Thần chợt thay đổi, anh hỏi: “Gần đây em đang bận gì vậy? Không luyện công à?” Chuyện này thật bất bình thường. Nếu như Đinh Hương không có thiên phú thì đã đành nhưng rõ ràng cô ấy là thể ngũ âm, hơn nữa, ở lần gặp trước, rõ ràng là cô ấy đã có một chút tu vi nhất định, tại sao giờ lại đi lùi? Lý Dục Thần không hiểu nổi. Anh truyền cho một bộ công pháp và khẩu quyết khác, bảo cô ấy luyện tập theo, chờ anh đi Nam Dương về sẽ xem hiệu quả thế nào. Sau khi rời khỏi Đại học Nam Giang, Lý Dục Thần và Mã Sơn lập tức tới sân bay quốc tế Tiền Đường, lên chuyến bay tới Hương Giang. Bọn họ ngồi khoang thương gia, chỗ ngồi hết sức rộng rãi.