1. Trịnh gia nhiều đời làm quan, lúc nhỏ Trịnh Lư Cẩn chọn đồ vật đoán tương lai, cầm lấy thẻ chầu bằng ngà voi của cha mình từ trong đống bút mực tranh chữ. Ai cũng nói đây là điềm lành, nhất định sau này hắn sẽ làm quan lớn hơn cả cha mình. Năm tuổi Trịnh Lư Cẩn đã biết làm thơ, bảy tuổi đã có thể bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, nói năng đầy lý lẽ. Hắn hay bắt chước cha mình ngồi ở bàn viết lách chứ không nô đùa như mấy đứa trẻ khác. Ngoại hình hắn tuấn tú, cư xử đúng mực, luôn đứng thẳng như trúc xanh, đi đến đâu cũng được yêu mến. Năm hắn chín tuổi, Hoàng đế nghe nói trong kinh có thần đồng nên triệu Trịnh Lư Cẩn vào cung. 2. Lần đầu Trịnh Lư Cẩn gặp Triệu Diên Châu là hôm được triệu vào cung. Hắn đi sau lưng cha mình, âm thầm nhìn quanh. Trịnh Lư Cẩn thấp bé nên cảm thấy tường cung hai bên đường cực cao. Gió xuân thổi lá trúc vươn ra khỏi tường cung xào xạc, hắn chạy nhanh tới trước rồi chìa tay ra hứng hoa rơi xuống từ trên cành. Cha dặn hắn phải thể hiện thật tốt trước mặt Thánh thượng để giúp ích cho đường làm quan của mình. Trịnh Lư Cẩn cúi đầu ngửi hoa trong tay, lơ đãng vâng dạ. Hắn đang ngửi hoa thì chợt nghe thấy tiếng thiếu niên cười đùa cách đó không xa. "Triệu Diên Châu, mới đó mà đã bò hết nổi rồi à?" Thiếu niên cầm chuôi roi gõ đứa bé bị mình cưỡi rồi cười nói, "Đúng là con ngựa ghẻ vô dụng mà. "Đứa bé tên "Triệu Diên Châu" tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ lấm lem, thân hình run rẩy nhưng vẫn cố chở đối phương bò tới trước. Bò thêm một đoạn ngắn, y chịu hết nổi nên rã rời nằm phịch xuống đất. Triệu Diên Châu bị đá bị đánh cũng không kêu tiếng nào, ánh mắt vô hồn, không khóc không giãy giụa. Trịnh Lư Cẩn nhíu mày định đỡ Triệu Diên Châu dậy, nhưng vừa bước tới thì cha kéo hắn lại rồi thì thầm với hắn: "Đó là Thái tử đấy, đừng dính vào. ""Ngươi là Trịnh Lư Cẩn đúng không?" Thiếu niên cầm roi thấy hắn thì không quan tâm đến đứa bé dưới đất nữa, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cười nói, "Ánh mắt ngươi như vậy là sao? Muốn bênh nó hả? Thức thời chút đi, sau này mới dễ thăng quan phát tài. "Thiếu niên đi theo Thái tử cũng cười bảo cha hắn: "Trịnh đại nhân, về nhà dạy hắn học thêm quy củ đi. "3. Bông hoa bị vò nát, nước hoa thấm vào lòng bàn tay nhuộm đỏ tay Trịnh Lư Cẩn. Hắn bị cha đè vai, cắn răng quỳ xuống trước mặt Thái tử. Trịnh gia theo phe Thái tử, nếu hắn vào triều làm quan thì phải cống hiến tài năng cho loại người này. Dập đầu ba lần, Thái tử mới cho hắn đứng dậy. Trịnh Lư Cẩn ngẩng đầu nhìn Triệu Diên Châu co rúm cách đó không xa. Mặt Triệu Diên Châu gầy nhỏ làm nổi bật đôi mắt to tròn. Y không nhìn Trịnh Lư Cẩn mà chỉ ngẩng đầu nhìn Thái tử, một giọt nước mắt cũng không rơi, ánh mắt vừa hung hãn vừa cứng cỏi. 4. Hoàng đế họ Triệu, Triệu Diên Châu cũng họ Triệu. Trịnh Lư Cẩn quỳ cạnh bàn nói khẽ: "Con không muốn theo phe Thái tử. ""Vớ vẩn!" Cha hắn giận tím mặt, đập bàn nói, "Triệu Diên Châu do cung nữ sinh ra, chẳng có điểm nào hơn người cả... ... "Trịnh Lư Cẩn ngắt lời ông: "Sao cha biết y không có điểm nào hơn người?"Cha trừng hắn một lát rồi thở dài nói: "Thế lực của Thái tử quá mạnh, hoàng tử không được sủng ái như Triệu Diên Châu có bị hành hạ chết cũng chẳng ai quan tâm đâu. "5. Không ai quan tâm thật sao?Trịnh Lư Cẩn dựa vào cửa sổ, nhìn trăng sáng treo cao trên trời rồi gọi thầm: Triệu Diên Châu, Triệu Diên Châu... ...