6. Lần thứ hai hắn gặp Triệu Diên Châu là trong buổi tiệc sinh nhật của Hoàng đế. Triệu Diên Châu múa kiếm góp vui. Dường như đây là lần đầu tiên Hoàng đế biết đến sự tồn tại của Triệu Diên Châu nên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Diên Châu thấp bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng khi cầm kiếm lại tràn đầy khí thế, động tác nhanh gọn, tựa như chim ưng sắp bay lên. Y thuần thục múa ra hoa kiếm, không nhìn bất kỳ ai, dần dà y và kiếm hợp thành một thể, ánh mắt cũng lạnh như kiếm, ai tới gần y chắc chắn sẽ bị sự lạnh lẽo này làm tổn thương. Trịnh Lư Cẩn nhìn Triệu Diên Châu không chớp mắt, tâm trí bay bổng theo thanh kiếm huơ qua huơ lại. Triệu Diên Châu không còn nhếch nhác như lúc mới gặp, mái tóc đen dài buộc cao, bụi đất được rửa sạch lộ ra khuôn mặt thanh tú còn thấp thoáng nét ngây thơ. Sau khi múa xong, Hoàng đế ban thưởng cho Triệu Diên Châu không ít thứ. Triệu Diên Châu cúi đầu tạ ơn nhưng sắc mặt không hề vui vẻ. Giữa buổi tiệc, y âm thầm xách kiếm đi. 7. Ánh mắt Triệu Diên Châu chưa từng hướng vào Trịnh Lư Cẩn. Trịnh Lư Cẩn muốn đuổi theo y nhưng cha không cho hắn đi. "Nếu Thái tử phát hiện con qua lại với hoàng tử kia," cha nắm cánh tay hắn nói khẽ, "Trịnh gia sẽ bị chèn ép cho xem. "Thái tử... ... chuyên ức hiếp kẻ yếu cũng xứng làm vua một nước sao? Trịnh Lư Cẩn âm thầm siết chặt tay áo, chẳng có lòng dạ nào xem ca múa, ăn tiệc cũng không thấy ngon. Hoàng đế gọi hắn lên làm thơ chúc mừng sinh nhật mình. Trịnh Lư Cẩn rất giỏi ăn nói, có thể dụ dỗ cây khô nở hoa, chỉ dăm ba câu đã khiến Hoàng đế vui ra mặt. Hắn đọc thơ ca tụng quân vương nhưng không hề đặt tâm trí vào Hoàng đế. Quân vương ... ... Nếu người có ý chí mạnh mẽ như Triệu Diên Châu ngồi lên ngai vàng, có lẽ y sẽ trở thành một minh quân. 8. Trong lòng Trịnh Lư Cẩn cứ mãi nghĩ đến Triệu Diên Châu, vô thức vẽ hình y múa kiếm trên giấy Tuyên. Eo Triệu Diên Châu nhỏ quá mức, hàng ngày có được ăn no không? Có bị người của Thái tử bắt nạt nữa không?Trịnh Lư Cẩn muốn tặng ít bánh nếp hoa quế cho Triệu Diên Châu nhưng không tìm được cơ hội, cũng chẳng biết y có thích không. Trong cung có đầu bếp hoàng gia, Triệu Diên Châu từng ăn loại bánh ngon nhất chắc sẽ không thèm bánh của hắn đâu. Sau bao lần do dự, ý định tặng bánh của hắn vẫn chưa thực hiện được. Hắn muốn làm thần tử của Triệu Diên Châu, nhưng đây chỉ là mong muốn đơn phương của hắn, chưa chắc y muốn làm Hoàng đế, cũng chưa chắc y quan tâm đến hắn. Trịnh Lư Cẩn phiền muộn nhìn hoa rơi đầy sân rồi khẽ thở dài. 9. Mười lăm tuổi, Trịnh Lư Cẩn theo cha đến phía Nam gặp tướng quân giữ thành, vô tình gặp trúng quân phản loạn, xe ngựa của hắn bị đập nát. Phu xe bị chém, hắn đành phải nhảy ra khỏi xe, chưa kịp bò dậy đã thấy mấy mũi tên lao về phía mình. "Cút mau!" Thiếu niên mặc áo giáp đứng chặn trước mặt hắn, nghiêm giọng quát hắn một câu rồi giơ khiên lên chặn tên. Triệu Diên Châu!? Trịnh Lư Cẩn nhận ra đôi mắt kia, đang sửng sốt thì nghe thấy y nạt mình: "Ta bảo ngươi cút cơ mà, điếc hả? Thư sinh yếu đuối đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân!"Hắn lê cái chân què vì bị ngã trốn đi, sau đó trông thấy thiếu niên xông thẳng vào đám phản quân. Áo giáp Triệu Diên Châu bị thủng nhưng hình như y chẳng biết đau là gì, bị trúng tên vẫn không hề nao núng, tốc độ vung kiếm nhanh đến đáng sợ. Ngựa của y chết, y lập tức cướp ngựa người khác, cứ thế máu me đầy mình xông thẳng đến chỗ đại tướng của quân địch, nhanh chóng chặt đứt cờ của quân phản loạn. Đại tướng bị giết, lá cờ rơi xuống, thiếu niên hung hãn xông tới như La Sát. Quân phản loạn hoang mang lo sợ, thấy Triệu Diên Châu tới gần thì đồng loạt ném vũ khí rồi quỳ xuống đầu hàng. 10. Triệu Diên Châu thong thả cưỡi ngựa về doanh trại, máu và móng ngựa cùng rơi xuống đất. Lúc đi ngang qua Trịnh Lư Cẩn, y ghìm ngựa đứng lại, thấy Trịnh Lư Cẩn mặc áo lụa mà chỉ có người giàu mới mặc thì nhếch miệng cười với hắn, để lộ răng nanh bị máu thấm đỏ: "Lần này mạng ngươi lớn đấy, từ nay về sau ngoan ngoãn nấp trong lầu vàng đi, biết chưa?"