Cánh Tay Đắc Lực

Chương 11: Triệu Diên Châu 11

30-11-2024


Trước Sau

29.
Khoái cảm ập đến như mưa rào khiến ngươi không sao cưỡng lại được, bị Trịnh Lư Cẩn liếm làm eo và chân ngươi bủn rủn, toàn thân đầm đìa mồ hôi, dương vật vừa bắn xong lại run rẩy dựng lên.
"A, a a...
...
" Ngươi ngửa đầu thở dốc, đờ đẫn nhìn lên nóc màn, hai mắt dần mờ đi, mọi thứ trước mắt hệt như ảo ảnh.
Đã lâu lắm rồi ngươi chưa khóc.
Trịnh Lư Cẩn ngẩng đầu lau nước mắt cho ngươi rồi dịu dàng nắm tay ngươi, áp môi vào đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt của ngươi.
Hắn học được mấy kỹ năng này ở đâu? Nghĩ đến đây, ngươi chợt nổi nóng vô cớ, nghĩ thầm biết đâu hắn từng đi hoa lâu uống rượu với các triều thần khác cũng nên.
"Thần đọc nhiều sách nên hiểu biết rộng thôi ạ.
" Trịnh Lư Cẩn bị ngươi vả một cái nhưng khuôn mặt tuấn tú không hề lộ ra vẻ giận dữ, "Đàm binh trên giấy khó tránh khỏi sơ suất.
Đây là lần đầu thần thực hành, có chỗ nào không tốt mong bệ hạ thông cảm.
"Hắn đã nói vậy thì ngươi còn gì để giận nữa đây?"Trịnh Lư Cẩn, nếu lát nữa trẫm không dễ chịu," Ngươi quay mặt đi chỗ khác rồi trầm giọng nói, "Ngươi phải rút ra ngay đấy.
"Trịnh Lư Cẩn mỉm cười nhìn ngươi: "Thần tuân lệnh.
"30.
Hơi khó chịu nhưng không đau như ngươi tưởng.
"Diên Châu...
...
" Trịnh Lư Cẩn nắm eo ngươi đưa đẩy thật chậm.
Mới đầu hắn chỉ đâm cạn, chờ ngươi thích ứng mới tiến vào sâu hơn.
"Đau không?" Hắn hỏi ngươi.
"Cũng, ưm...
...
Cũng tạm...
...
" Vẫn chưa đau đến mức ngươi phải la lên, nhưng cảm giác dị vật trong lỗ hậu hết sức rõ ràng, đã vậy Trịnh Lư Cẩn còn nhìn ngươi không chớp mắt.
Ngươi hơi mất tự nhiên, muốn khép chân lại nhưng tay ngươi vẫn nắm chặt bắp đùi ngươi, không cho ngươi né tránh.
Rốt cuộc chúng là tay ngươi hay là tay Trịnh Lư Cẩn vậy!31.
Thành ruột dần bị vạch ra, khi Trịnh Lư Cẩn tiến vào chỗ sâu, ngươi hơi khó thở, cắn môi rên khẽ mấy tiếng, cảm thấy gậy thịt của hắn đang thọc vào bụng mình.
"A, ưm...
...
Trịnh Lư Cẩn, ngươi đừng đâm chỗ đó...
...
" Ngươi không sợ đau nhưng lại không chịu nổi khoái cảm khiến toàn thân tê dại này.
Mới nãy hắn còn cam đoan "Thần tuân lệnh", còn bây giờ cứ như bị điếc, ngươi có kêu la thế nào hắn cũng không dừng lại.
"Ư, a...
...
" Ngươi muốn hất Trịnh Lư Cẩn ra, nhưng tay ngươi lại đan vào tay hắn khiến ngươi lắc lư theo nhịp đưa đẩy của hắn.
"Diên Châu, Diên Châu...
...
" Hắn gọi ngươi hết lần này đến lần khác, càng lúc càng thân mật nóng bỏng.
Cùng lúc đó, dương vật hắn trong cơ thể ngươi đâm rút nhanh hơn, tinh hoàn va mạnh vào mông ngươi.
Chẳng biết bị hắn chọc trúng chỗ nào mà ngươi mở to mắt, sống lưng run rẩy kéo căng, hệt như sợi dây cung bị đứt.
Không, không được...
...
Ưm, ngươi đã...
...
Đầu lưỡi nóng ướt của Trịnh Lư Cẩn liếm tai ngươi, ngươi hít sâu một hơi, đầu và bụng đều tê rần, đã đến điểm cực hạn, khi dương vật hắn đút vào chỗ sâu, ngươi mất khống chế lên đỉnh, tinh dịch và nước dâm văng tung tóe khắp nửa thân dưới của các ngươi.
Dương vật thô to của hắn lấp kín lỗ hậu ngươi, lông mu cọ xát đáy chậu, ngươi như bị đóng đinh dưới người hắn, trước mắt trắng xóa, cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu gối gập lại, ngón chân cuộn tròn, không cách nào nhúc nhích.
Trịnh Lư Cẩn cũng toát đầy mồ hôi, hắn thở hổn hển, đôi mắt đen càng sáng hơn trước, chăm chú ngắm nhìn ngươi bị hắn làm cho động tình.
Hắn thả tay ngươi ra rồi ôm chặt ngươi, thì thầm với ngươi: "Ít nhất bây giờ...
...
ngươi không phải quân vương mà là minh châu chỉ thuộc về ta thôi.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!