26. Nếu hỏi ngươi đã giết ai thì may ra ngươi còn nhớ mang máng, nhưng hỏi ngươi đã cứu ai thì ngươi hoàn toàn mù tịt. Thấy vẻ mặt mờ mịt của ngươi, Trịnh Lư Cẩn cũng không thất vọng mà cúi đầu hôn lên má ngươi rồi nói: "Lúc đó thần thấp bé, còn che mặt bằng giẻ rách nên bệ hạ không nhớ cũng là bình thường. ""Đó là lúc nào?" Ngươi hỏi hắn. Trịnh Lư Cẩn không có ý định nói tiếp chuyện này mà kéo tay ngươi sờ vật đứng thẳng dưới hông hắn, thì thầm với ngươi: "Bệ hạ, tên đã lên dây, không thể đợi thêm nữa đâu ạ. "Dương vật kia vừa cứng vừa nóng, ngươi vừa đặt tay lên thì lòng bàn tay như bị đốt cháy. Ngươi dời mắt đi, đỏ mặt lắp bắp: "Trịnh, Trịnh Lư Cẩn, ngươi muốn trẫm hầu hạ ngươi à!""Tất nhiên là thần phải làm rồi, bệ hạ chỉ cần hưởng lạc thôi. " Trịnh Lư Cẩn đối đáp trôi chảy, không hề sợ ngươi nổi nóng. Trước kia ngươi cảm thấy bộ dạng quân tử ôn tồn lễ độ của hắn đều là giả vờ, trên triều đình toàn mỉa mai khích bác hắn nhưng chưa bao giờ chọc tức được hắn. Đánh nhau ngươi còn có thể trên cơ hắn, nhưng tranh luận thì thật sự cãi không lại hắn. Ngươi đành chịu thua, nghĩ thầm: Thôi cứ để Trịnh Lư Cẩn thị tẩm đi. 27. Nhưng ngươi vẫn rất để ý. Ngươi là hoàng đế, hắn là thần tử, ngươi phải chơi hắn mới đúng. Ngươi chẳng có chút kinh nghiệm nào, nhưng tin chắc thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, chẳng phải chỉ là nhét chim vào cái lỗ dưới người hắn thôi sao. "Trịnh... ... " Nghĩ xong, ngươi vừa định lên tiếng thì tay ngươi lại bắt đầu hành động theo ý mình, tay trái banh chân ngươi ra, ngón trỏ tay phải đột ngột cắm vào lỗ hậu của ngươi. Ngươi rên khẽ một tiếng, tự hỏi chuyện này là sao chứ, tay ngươi thế mà tự hại ngươi. Trịnh Lư Cẩn bị động tác của ngươi làm giật mình, sau khi định thần lại thì nắm cổ tay ngươi rồi cười nói: "Diên Châu, làm vậy sẽ đau đấy, để ta làm cho. "Nói xong hắn cúi đầu luồn đầu lưỡi nóng ướt vào lỗ nhỏ vừa bị ngón tay ngươi chơi. "A, sao ngươi... ... " Ngươi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì, bị hắn liếm mấy lần khiến toàn thân run rẩy, xấu hổ muốn bỏ chạy, "Đừng liếm... ... "Dưới thân tê dại nóng rực, khoái cảm dâng cao như thủy triều, ngươi cắn môi kìm lại tiếng rên rỉ sắp tràn ra từ cổ họng, muốn kẹp chân lại nhưng tay ngươi đẩy mạnh bắp đùi ngươi ra, bắt ngươi phơi bày toàn bộ chỗ kín trước mặt Trịnh Lư Cẩn. Ư, ư a... ... Chẳng lẽ Trịnh, Trịnh Lư Cẩn không biết xấu hổ ư! Sao mới một lời không hợp đã lập tức liếm chỗ kia rồi... ... Hắn không chê bẩn à!Trịnh Lư Cẩn ngẩng đầu lên giữa hai chân ngươi, liếm sạch nước dâm trong suốt trên môi, nắm chặt bàn tay đang bóp đùi ngươi rồi dịu dàng nói: "Bên ngoài không có ai, kêu ra tiếng cũng không sao đâu. "Ngươi bị kích thích ứa nước mắt, thở dốc một hồi mới mở mắt ra trừng hắn: "Trịnh Lư Cẩn! Ngươi đúng là vô sỉ mà!"Trịnh Lư Cẩn nói: "Thần vô sỉ, thần lấy làm hổ thẹn. "28. Hổ thẹn xong, hắn lại vùi đầu vào giữa hai chân ngươi.