Sau khi kết thúc kỳ
huấn luyện tân binh một tháng ở núi Thành Công, A Thác ngắt số điện
thoại di động, dẫu sao thì sang châu Phi cũng không dùng được nữa. Anh tặng cả tủ sách cho A Thương, vì A Thương rất thích tự mình nghiên cứu mày mò này nọ. Máy tính thì anh tặng cho nhà thím Kim Đao, để họ có thể chat webcam với con trai ở tận Đài Bắc và Cao Hùng. Một cái bể cá chưa từng nuôi cá bao giờ được tặng cho anh Bạo, A Thác bảo
nếu anh Bạo không thiếu chó, thì có lẽ thiếu mấy con cá. Máy sấy tóc đem tặng cho Thiết Đầu không có tóc, vì anh bảo Thiết Đầu không có
tóc đầu sẽ bị lạnh, máy sấy tóc có thể giúp anh ta ấm đầu. Các
thứ đồ gia dụng như tủ lạnh và tủ quần áo thì để lại cho Bách Giai, tất
nhiên còn cả bức tranh ghép to tướng đã hoàn thành kia nữa, bọn họ đem
nó đi bồi rồi treo lên tường. Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện, đó là một bức tranh đen trắng vẽ cảnh sơn thủy hùng vĩ, độ khó cực kỳ cao. "Sao cậu chẳng để gì cho tớ thế? Tớ đang thiếu một cái áo khoác trông thật
oách. " Tiểu Tài ngồi bên cạnh ông bố dốc hết cả tính mạng vào bàn cờ
tướng của mình, vừa xem đánh cờ vừa cằn nhằn. "Tôi còn tưởng cậu thiếu cái mũ chứ? Một nghệ sĩ hình thể sao có thể thiếu đồ kiếm cơm
được? Chiếu tướng bắt xe! Hết cờ!" A Thác cười lớn, đi nước cờ hay nhất
của anh từ trước đến giờ. Tôi vui vẻ lấy trong ba lô của A Thác ra một chiếc mũ trụ dài màu đỏ trong rất oách, đây là do tôi và A Thác đặc biệt đi chọn. "Trời đất! Màu đỏ đấy! Bố! Bố xem đẹp trai không!" Tiểu Tài kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, lập tức đội cái mũ lên. Bác Dũng đang trầm tư xem làm sao hóa giải được thế cục khó khăn A Thác bày ra, không hơi đâu mà để ý anh ta. "Vì màu đen bán hết sạch rồi, nên đành phải mua màu đỏ vậy". Tôi cười hì hì: "A Thác nói, dẫu sao thì anh cũng hợp màu đỏ hơn. " "Hy vọng cậu đội cái mũ này sẽ được may mắn, giành chiến thắng trong cuộc thi ảo thuật ở Mỹ. " A Thác giơ ngón tay cái lên. "May mắn cái gì? Tớ thuộc phái thực lực đấy!" Tiểu Tài nói đoạn, lập tức
nhấc từ trong cái mũ ảo thuật mới đến tay ra một chiếc giày. Buổi tối hôm tặng quà cho Tiểu Tài, cũng là lần cuối cùng A Thác phụ đạo cho anh ta, mặc dù Tiểu Tài vẫn chưa hạ được quyết tâm. Sau khi
thắng ván cờ tướng duy nhất, A Thác cầm lái con SB đèo tôi ra bờ biển
Nam Liêu, trên đoạn đê biển chúng tôi từng bắn hết một thùng pháo thăng
thiên, cỗ cũ. Chúng tôi theo lệ cũ mua hai cốc trà sữa trân châu nóng và hai con mực nướng ở hàng quà vặt, A Thác đỡ chân giúp tôi leo
lên bờ đê, đưa đồ ăn cho tôi cầm, sau đó thoăn thoắt leo lên như con
thạch sùng. "Sao không mua pháo hoa, thật là thất sách!" Tôi
phủi quần, phải đợi hai năm nữa mới lại được cùng nhau bắn pháo thăng
thiên rồi. "Cũng chẳng có gì thất sách, thế nào rồi cũng có cơ hội. " A Thác cười cười, uống trà sữa. Phong cảnh cảng Nam Liêu về đêm cơ bản là một vùng tối đen như mực, ngọn hải
đăng phía xa trông chẳng nên thơ tẹo nào, mà ánh đèn thuyền cá thỉnh
thoảng trông thấy cũng đa phần là thuyền đi tuần của đội tuần tra bờ
biển. Thiếu mất pháo thăng thiên đúng là chán hơn rất nhiều. Chúng tôi ngồi trên bờ đê nói chuyện linh tinh, chẳng hề cảm thương ly biệt,
kể cả lúc nhắc đến quá trình quen nhau rồi thân nhau trong hai năm nay
cũng chỉ dăm câu ba điều cười nói qua quýt, chẳng cố ý đào xới chuyện gì lên. Có điều, tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi quen nhau lâu như vậy mà
chẳng cãi nhau lấy một lần, đúng là hết sức kỳ dị. A Thác nói
anh vốn không quen cãi nhau với người khác, vì căn bản không cần thiết
phải cãi vã, tuy vậy, những lúc ở cạnh tôi đích thực cũng không có gì để anh phải nổi cáu cả. "Sao lại nói vậy?" Tôi hỏi, miệng nhai mực nướng. "Từ hồi bé tí anh đã quen dùng ánh mắt của mười năm sau để nhìn nhận hiện
tại, vì vậy có rất nhiều chuyện kỳ thực anh chẳng để tâm, mấy chuyện vặt vãnh kiểu như nhân viên bán hàng trả nhầm tiền hay là nhân viên phục vụ mang nhầm đồ ăn lên, anh của mười năm sau căn bản không để ý, vì vậy
anh của hiện tại hà tất phải tức giận làm gì chứ. Lãng phí thời gian,
lãng phí tinh thần. " A Thác vươn vai một cái. "Còn gì nữa không?" Tôi nhai trân châu, hỏi. "Còn nữa chứ, hồi anh học tiểu học thường hay bị thầy giáo dạy nhạc phạt
đứng khuỵu chân vì quên mang sáo, nhưng anh chẳng ngại, một mình ngoài
hành lang còn có thể nghĩ ngợi rất nhiều điều, như là tan học nên kiếm
ai chơi cùng chẳng hạn. " A Thác nói, câu chuyện gần như chẳng liên quan
gì cả. "Nhưng hôm đó sau khi bị đám lưu manh đóng kịch bủa vây, anh vẫn rất tức giận đánh anh Bạo một đấm mà!" Tôi phản bác. "Đó là vì anh hiểu rõ mười năm sau anh vẫn sẽ rất bực tức với trò đùa ác
ấy, vả lại anh Bạo là bạn tốt của anh, anh không muốn giữa anh với anh
ấy có khúc mắc gì, bởi vậy đánh thì vẫn phải đánh, chỉ là... " A Thác áy
náy nói: "Tối hôm đó đã làm em hoảng sợ, không biết đấm một cú thế có đủ không? Nếu không đủ, anh gọi điện thoại cho anh Bạo hẹn thời gian đánh
bù thêm nhé!" "Đồ ngốc này, anh không sợ anh Bạo chém anh à. " Tôi cười nói: "Nhưng mà sao anh biết mười năm sau anh sẽ nhìn hiện tại như
thế nào chứ? Biết đâu anh của mười năm sau lại để ý thì sao, chỉ là bây
giờ anh vẫn chưa phát hiện ra đấy thôi. " "Tất nhiên anh cũng
không thể biết chắc trăm phần trăm chuyện sau này, giống như hồi trước
anh bị Loan Loan đá ấy anh tưởng bạn bè chỉ cười nhạo một dạo rồi thôi,
chẳng ngờ kéo dài tận hơn một năm, nói thật lòng anh rất hối hận, nhưng
ngay từ đầu anh đã không nổi cáu thì không thể trách bạn bè được, thực
ra họ cũng không có ý xấu. " A Thác gãi đầu cười ngây ngô. "Lúc
đó anh thực sự rất đáng thương đấy. " Tôi hồi tưởng lại bộ dạng lúng túng của anh trước mặt bao nhiêu người, khi ấy, cả mặt lẫn cổ A Thác đều đỏ
bừng lên. "Ừm, vì vậy vẫn phải cảm ơn em đã giải cứu anh, không
có em, có khi giờ anh vẫn bị vây khốn ở điểm khởi đầu ấy. " A Thác chìa
tay ra, lông mày nhướng nhướng lên. "Ha, đã bao giờ em nói mỗi lần anh bắt tay em đều như vặn gãy tay em luôn chưa nhỉ?" Tôi chìa tay, A Thác cười lên ha hả. Tất nhiên, vẫn là một cú bắt tay vận đủ mười thành công lực. Sáng sớm hôm sau, A Thác đã phóng xe máy từ Tân Trúc đến núi Thành Công ở
Đài Trung báo danh, để căn phòng lại cho Bách Giai và Cà Rốt. Anh gọi điện về nói, đã gửi xe máy ở nhà bạn cùng lớp ở Đài Trung, rồi hủi
đầu cua đi đăng lính, nếu kết thúc đợt huấn luyện tân binh có trở về Tân Trúc, sẽ tìm chúng tôi tụ tập ăn uống. Trùng hợp là, anh trai tôi cũng lên núi Thành Công đúng đợt này. "Thần linh phù hộ, hy vọng anh ấy đừng rút phải giải Kim Mã(3)!" Văn Linh lên mạng viết thư cho tôi, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. (3)
Giải thưởng điện ảnh của Đài Loan, ở đây ý chỉ việc anh trai Tư Huỳnh
đừng rút thăm nơi đóng quân trúng Kim Môn, quần đảo do Đài Loan kiểm
soát, trông ra cửa vịnh Hạ Môn, chỉ cách Giác Tự do Trung Quốc đại lục
kiểm soát khoảng 1. 8 km, cách Đài Loan 210 km. Anh trai tôi
xưa nay rất kém trò rút thăm, hồi nhỏ khi chúng tôi đến tiệm tạp hóa rút thăm trúng thưởng, anh tôi lần nào cũng là "cảm ơn quý khách" hoặc rút
được que kem vị cam, khi xổ quẻ hỏi chuyện trước bàn thờ tổ tiên, nếu
long phải không ra quẻ, thì cũng là quẻ cười(4), còn nếu chơi rút xăm
giấy ở máy tự động trong khu vui chơi, đa số đều rút được xăm đại hung. (4) Đây là một dạng coi bói dân gian giống như tung đong xu xin âm dương,
vật được ném ra để coi quẻ là hai mảnh gỗ hoặc tre, một mặt cong, một
mặt phẳng. Quẻ cười có thể giải nghĩa là thần linh đang cười nhạo vào
câu hỏi, hoặc câu trả lời là không. Còn lần này, tôi thấy anh tôi quá nửa có số vượt biển lênh đênh, may ra thì cũng vào đội thủy quân lục chiến đánh đâu thắng đó. "Ê, nghỉ hè rảnh rỗi thế, hay là lúc nào tập lái xe đi!" "Nếu anh rút phải Kim Môn thật, xe để lâu quá không lái sẽ hỏng mất! Lỡ nó
hỏng anh sẽ tìm mày tính sổ đấy!" Trong lúc sắp xếp hành lý, anh trai
ném chìa khóa xe ô tô cho tôi. "Anh cũng tự biết mình sẽ rút trúng Kim Môn hả?" Tôi không chút khách khí nhận lấy chìa khóa, trong lòng khấp khởi mừng vui. "Hì hì, ít nhất còn có một cô gái xinh đẹp ở Đài Loan đợi anh mà, ha ha ha
ha... không giống như ai kia... " Ông anh tôi cười trông như một thằng
ngốc vậy. Anh tôi nói cũng đúng. A Thác đi châu Phi, cũng có một cô gái xinh đẹp ở Đài Loan đợi anh ấy, xét cho cùng đều là sự chờ đợi hạnh phúc. Nhưng có một số sự việc bắt đầu trở nên quai quái, đặc biệt là bản thân tôi.