"Dạo này đúng là càng lúc càng hiếm gặp bà chủ nhỉ?" Tôi nới, nhìn cái bàn tròn nhỏ phía trước quầy bar. "Yêu đương là thế đấy. " Albus lật quyển truyện tranh, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Hồi trước, bà chủ toàn nằm bò ra quầy bar chơi mấy thứ nho nhỏ để giết thời gian, nào thì cắt giấy, nào thì khắc hạt gạo, nào thì dùng ống hút xây
nhà, thậm chí có dạo còn mê trò dùng ngón tay rờ lên quân mạt chược để
đoán bài, cả ngày cứ chau mày lầm bầm "Nhất điểu Hoa bài" rất đáng yêu. Nhưng bây giờ chỉ còn lại con mèo béo Sumatra độc biết ăn bánh mì và bánh kem, cùng với tiếng ngáy khe khẽ của nó. "Albus bảo bà chủ liệu có yêu đương với Bồi Tín thật không? Liệu có kết hôn
không nhỉ?" Tôi hỏi, tay vẫn pha chế món cà phê Người Hobbit gay mà Vua
gọi lung tung chỉ tên yêu cầu. "Nghĩ nhiều làm gì?" Hứng thú của Albus đối với truyện tranh nhiều hơn bất cứ điều gì khác. "À, cà phê Người Hobbit với bánh xốp kem của chú tổng tộng hai trăm đồng.
Chú đừng gọi mãi bánh xốp kem nữa, nhiều calorie lắm đấy!" Tôi đặt đồ ăn lên bàn, vỗ nhẹ lên vai Vua gọi lung tung. Nhờ sự dạy dỗ của
Albus, hai năm nay hiểu biết của tôi về cà phê càng ngày càng rộng, đồng thời cũng càng ngày càng sâu, các loại cà phê tôi có thể pha chế đã lên đến hơn bốn mươi loại, còn bắt đầu thử pha chế cà phê tổng hợp mà mình
thích uống nữa. Điều này cũng là chuyện khó tránh. Thế nhưng,
Albus và bà chủ còn âm thầm biến đổi công năng đặc dị của tôi, ấy chính
là tùy hứng pha chế ra các loại cà phê mà khách gọi vớ gọi vẩn, điều này cần đến dũng khí lớn lao cùng với trí tưởng tượng chắp vá gán ghép.
Đây, dường như đã trở thành một điểm đặc sắc không lẫn vào đâu được của
quán này. "Được rồi, nhưng mà đây là bánh xốp kem đấy hả?" Đây là bánh xốp mật ong mà Vua gọi lung tung cười khùng khục. Tôi cúi đầu nhìn lại, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng bánh xốp kem đâu. "Dạo này hay ngơ ngẩn thế? Có bạn trai rồi à?" Vua gọi lung tung tiếp tục
cười, bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, sau đó tức khắc phun ra, sắc
mặt tái mét. "Hả? Không ngon hả? Không thể nào chứ?" Tôi không
tin, mặc dù đây là tác phẩm sáng tạo, nhưng tôi vẫn rất có lòng tin với
cà phê Người Hobbit gay này. "Cô uống thử xem! Không phun ra thì anh nhất định sẽ trả tiền!" Vua gọi lung tung vội dùng nước khoáng để bên cạnh súc miệng. Tôi nghi hoặc nhấp một ngụm, lập tức phun thứ quái dị ấy ra như suối phun. Trời đất ơi! Vừa nãy rốt cuộc tôi đã làm cái gì vậy. "Em đổ vỏ hạt dưa tôi vừa nhằn xong vào máy xay rồi. " Albus tiếp tục xem truyện tranh, vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên. "Ôi trời, sao lúc nãy Albus không nói. " Tôi ngã ngửa, đổ cà phê vỏ hạt dưa vào bồn rửa bát. "Tôi còn tưởng em định học theo phong cách của bà chủ. Được rồi, đừng làm ồn nữa. " Albus đưa tay lật quyển truyện tranh. Tôi ngây người nhớ xem lúc nãy sao lại nhầm vỏ hạt dưa với hạt cà phê mà bỏ vào máy xay, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Sau đó, lại hoài nghi mình sao có thể không ngửi thấy mùi vị quái dị lúc
châm nước sôi vào, nhưng hoàn toàn không thể giải thích được. Tất cả đều khó mà tưởng tượng, hoàn toàn không có ấn tượng. "À phải rồi, dạo này sao không thấy cậu bạn không biết thưởng thức, mỗi
lần đều uống ực một hơi hết cốc cà phê đến tìm cô em thế? Cậu ta hình
như tên là A Thác đúng không?" Vua gọi lung tung nhốm nhoàm ăn bánh xốp mật ong, chỉ cần là đồ ngọt thì ông ta đều thích cả. "Có chú mới không biết thưởng thức ấy!" Tôi trừng mắt lên nhìn ông ta, tay pha chế một cốc cà phê Người Hobbit mới. "Ha, thế cậu ta đi đâu rồi? Về quê nghỉ hè hả?" Vua gọi lung tung hỏi, liếm láp mật ong dính trên đĩa. "Anh ấy đi lính rồi. " Tôi nói. A Thác mới lên núi Thành Công được hai tuần, tôi đã cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn. Tuần trước, một mình tôi đi xe máy đến tiệm giặt là định bụng lên tầng ăn
một bữa thịnh soạn, nhưng vừa mới dừng xe, tôi bỗng cảm thấy thật kỳ lạ. Hồi trước, toàn là tôi và A Thác cùng đi ăn, bầu không khí rất thoải
mái tự nhiên, nhưng giờ chỉ có mình tôi, tôi bỗng thấy dù thế nào cũng
không thể có lại bầu không khí kia nữa. Vì vậy tôi lại khởi động con xe
SB, cứ thế đi về. Sau đó định đi tìm Tiểu Tài, nhưng tôi cũng thấy quai quái, mặc dù A Thác đã chuyển việc dạy gia sư ở nhà Tiểu Tài cho tôi. Vả lại tôi cũng không giỏi đánh cờ tướng lắm, bác Dũng đánh cờ với tôi,
suốt buổi cứ thở dài than phen này lại phải dạy lại từ đầu rồi, tôi hỏi
làm sao, mới biết tài đánh cờ của A Thác cũng là do bác Dũng từ từ rèn
giũa mà thành. Chỗ anh Bạo đỡ hơn một chút, dẫu sao thì xem phim chính là xem phim, tôi chẳng sợ anh ta. Mà A Thác nói rất đúng, anh Bạo ngoài việc chém người, kỳ thực là một tay
rất cô đơn, cũng là người mà tôi phải quan tâm nhất thay cho A Thác. Sau khi A Thác đi, tôi vẫn đến xem phim như thường lệ, bề ngoài anh Bạo tuy chẳng nói gì, nhưng trong lòng thực ra vui muốn chết, lần nào cũng thế, tôi còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, anh ta đã ra ngoài mua trà sữa
trân châu mà tôi hay uống về. Có điều anh ta không biết, A Thác mới là
người thích uống trà sữa trân châu nhất. Tuần trước, lúc đi bơi
tôi gặp A Châu, cô ấy rất quái, đến tận bây giờ vẫn chỉ biết thả mình
trôi nổi như con sứa và bơi ngửa được một chút. Tôi nói với cô ấy chuyện A Thác đi lính, đã đem Cà Rốt cô ấy tặng giao cho bạn gái tương lai nuôi hộ. A Châu rất kinh ngạc, nói bạn gái tương lai của A Thác không phải chính
là tôi sao? Tôi nói tất nhiên không phải, mà là bạn cùng phòng của tôi. Nào ngờ A Châu đột nhiên khóc rống lên tu tu, nói cô ấy còn tưởng bọn tôi
là một cặp, thế nên từ đầu đến giờ mới không thực thi biện pháp đeo đuổi điên cuồng sở trường với A Thác, không dưng để lỡ mất một mối nhân
duyên tốt. Nghĩ mà lại thấy tức cười, có điều về sau A Châu khóc đến mức ngay thả mình trôi như con sứa cũng bị sặc nước liên tục. Nghĩ lại, đúng là có chút tịch mịch. Sau khi A Thác lên núi Thành Công, cuộc sống của tôi bỗng chốc bớt đi một
nửa niềm vui, giống kiểu bị hút thành trạng thái bán chân không vậy. Có lúc đột nhiên thần người ra, như là hôm đó sau khi trông thấy A Châu
suy sụp, bản thân tôi cũng bơi đến cụng đầu vào tường! Đến giờ trên trán vẫn còn dán Salonpas. "Chậc, cốc này tôi mời, vừa nay xin lỗi chú nhé!" Tôi thu dọn cái đĩa sứ Vua gọi lung tung vừa ăn xong, đưa cốc cà phê mới lên. "Lần sau cẩn thận chút đấy. " Vua gọi lung tung sảng khoái đón nhận, uống một ngụm. Sau đó lại phun ra, lần này ông ta phun khắp cả bàn. Không phải chứ! Tôi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Albus. "Điếu thuốc lúc nãy tôi hút dở. " Albus chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng buông một câu. Bây giờ mới có hai tuần, sau đây là hai năm, xem ra vẫn phải làm quen dần.